29/ Giác ngộ.

2 1 0
                                    

Chương 29: Giác ngộ.

Không tệ nha!

Bạc Dĩ Tiệm bất ngờ quá trời.

Phái trải nghiệm thì phái trải nghiệm, nhưng để một người thuộc phái trải nghiệm có thể dễ dàng tiến vào trạng thái như thế này quả thật rất hiếm thấy.

Trước đây thật sự không có ai phát hiện ra thiên phú diễn xuất của Ngu Sinh Vi ư?

Lẽ nào mình thật sự đã đụng phải một diễn viên phái thực lực vô cùng tiềm năng nhưng bị chính gương mặt này của cậu ấy ngáng chân? (tức là mặt đẹp quá nên người ta không quan tâm đến diễn xuất, chỉ nhìn mặt.)

Bạc Dĩ Tiệm nói thầm trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ thêm nữa.

Vẫn còn đang tiếp tục diễn, vì vậy hắn chuyên chú đối diễn cùng Ngu Sinh Vi.

Bạc Dĩ Tiệm tựa như một con cá vừa ngủ quên trên giường rồi đột ngột thức giấc, cả người hắn giật nảy, giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng động tác của Ngu Sinh Vi lại càng nhanh hơn, gần như trong nháy mắt khi Bạc Dĩ Tiệm rướn người lên, cậu liền ép xuống, dùng thân thể gắt gao đè chặt Bạc Dĩ Tiệm xuống giường.

Cùng lúc ấy, một vật cứng nào đó đột nhiên va vào sống lưng Bạc Dĩ Tiệm, hắn vốn không phòng bị, nhất thời hít vào một hơi kinh ngạc.

Hắn rất nhanh đã nhận ra đó chính là phần cán của chiếc roi da.

Tay cầm bằng gỗ đặt trên vai hắn, cách một lớp da thịt, tì lên khớp xương, đè lên gân cốt.

Ngu Sinh Vi vẫn tiếp tục.

Cậu lặp lại lời nói tương tự, thanh âm mang theo một chút hưng phấn kì lạ, giống như đang ngân lên một bài đồng dao kinh dị:

"Đoán xem tôi là ai?"

"Đoán xem tôi là ai?"

"Đoán xem tôi là..."

Chiếc roi trên lưng Bạc Dĩ Tiệm bỗng chuyển động.

Sức lực nó mạnh mẽ, cũng vô cùng nhanh nhạy, một đường vắt ngang từ bả vai trái đến bên eo phải của Bạc Dĩ Tiệm, hết thảy diễn ra nhanh như chớp, xẹt qua sống lưng hắn.

Cả người Bạc Dĩ Tiệm cứng đờ trong giây lát, thật sự giống như vừa bị điện giật, hơn nửa tấm lưng đều sinh ra một cảm giác tê dại nho nhỏ.

Nhưng chiếc roi vẫn chưa dừng lại.

Nó tiếp tục chuyển dịch vị trí, từ từ hướng lên trên, đếm từng đoạn, từng đoạn xương trên lưng Bạc Dĩ Tiệm, rồi đột ngột nhảy đến đốt sống lưng, khẽ gõ vào đấy, sau đó lại từ tốn vuốt ve chà xát.

Một dòng điện lưu xuất hiện trong thân thể Bạc Dĩ Tiệm.

Chúng giống như những cái đuôi rắn vừa sinh sôi trên đoạn đường mà chiếc roi đi qua, lảng vảng trên da thịt Bạc Dĩ Tiệm, đuổi theo đường chuyển động của roi da.

Chờ đến lúc chiếc roi chạm vào cột sống, dòng điện biến mất, một loại xúc cảm khác bỗng nảy sinh.

Thứ chạm vào cột sống, dường như không phải là cán roi khi nãy nữa, mà là ngón tay người.

[EDIT] BẠO RỒI - SỞ HÀN Y THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ