Chương 3: Xuyên qua

149 21 0
                                    

Người ở trong gương có vẻ rất sợ hãi.

Cảm xúc của cậu ta lây sang Lâm Lan, cậu không kiềm được bước qua vì muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới bên kia.

Lúc ngón tay Lâm Lan sắp chạm vào tấm gương thì bị một tia sét đánh thẳng vào tim, toàn thân cậu tê liệt quỳ gối xuống đất thở hổn hển.

Chưa kịp hồi phục lại thì bị điện giật, cảm giác tê liệt lan khắp hai tay hai chân, ý thức bị ép rời đi.

Trong lúc Lâm Lan bất tỉnh cậu nghe được ngoài kia có rất nhiều người đang nói chuyện, trước mắt giống như có ánh sáng, tiếng ầm ĩ huyên náo trong căn phòng lạnh giá khiến người ta sợ hãi, cậu bị lắc qua lắc lại, trong lúc giật mình thì hình như thấy bác sĩ đang nhìn Tiêu Thịnh Cảnh lắc đầu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại mạng sống của cậu ta, các cậu cứ chuẩn bị tinh thần trước khả năng tỉnh lại là cực kỳ thấp...."

Sắc mặt của Tiêu Thịnh Cảnh trắng bệch ngay lập tức, quỳ bên giường của Lâm Lan, khóc không ngừng nghỉ, những giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách vào lòng bàn tay cậu: "Tôi cầu xin em đừng bỏ rơi tôi, đừng đối xử với tôi như vậy..."

Lâm Lan biết rồi.

Chó ngốc này đang khóc mù quáng.

"Tôi không ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy... Lúc đó tôi nên giữ em lại, tại sao tôi lại không giữ em lại chứ..."

"Em tỉnh lại nhìn tôi này, tôi xin em..."

Tiếng khóc của anh làm Lâm Lan muốn ù tai luôn.

Ê, đừng khóc nữa.

Mặt khóc xấu chết đi được.

Lâm Lan muốn giơ tay nhưng cố hết sức mà vẫn không cử động được, lúc cậu đang chuẩn bị thử lần hai thì cậu nghe thấy một âm thanh khác từ lòng ngực đang gọi cậu: Lâm Lan, giúp tôi với.

Giọng nói đó giống như đang truyền qua từ tầng tầng lớp lớp vách ngăn nên hơi méo mó. nhưng trong giọng nói vẫn truyền đạt lại vẻ bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng rõ ràng.

Cậu lại làm sao nữa rồi?

Lâm Lan hỏi lại cậu ta, nhưng đầu bên kia không trả lời.

Lâm Lan tiếp tục để ý thức chìm sâu xuống, tiếng máy móc kêu "tít tít" trong phòng bệnh từ từ biến mất, cậu lại quay về cái nơi trắng xoá kia, mấy tấm gương vẫn còn ở chỗ cũ nhưng lại không thấy người trong gương đâu.

Lâm Lan xuyên qua gương đi tới thế giới bên kia.

Tất cả mọi thứ xung quanh đang thay đổi, vô số những điều xa lạ nhưng lại mang một chút cảm giác quen thuộc hiện lên trước mắt cậu, giống như đang xem lướt sơ qua một cuộc đời khác.

Lâm Lan trong gương hoàn toàn là một kẻ thất bại, chó chê người ghét, điểm sáng duy nhất của cậu ta là thiên phú chơi game, nhưng do cậu ta hay sợ hãi rụt rè, tính tình thì cô độc nên con đường eSport của cậu ta cực kỳ không thuận lợi, tới ba bước ngoặc quan trọng nhất trong đời mà vẫn cần Lâm Lan tới giúp thì cậu ta mới hoàn thành được...

Thật ra tôi chỉ là dự bị [eSport] (đang dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ