Chương 8: Huấn luyện chính thức

80 20 1
                                    


Ngày đầu tiên huấn luyện chính thức, Lâm Lan ngủ gần tới giữa trưa mới thức dậy.

Tiểu Hải cảm thấy thời gian huấn luyện càng ngày càng ít cho nên cậu ta gấp như kiến bò trên chảo nóng, thấy Lâm Lan lề mề đánh răng rửa mặt thì cẩn thận nhắc nhở: "Lâm Lan, ngày kia là thi đấu rồi đó."

Thật ra Tiểu Hải có hơi sợ Lâm Lan, vì cậu ta và A Ngư xem như là gia nhập đội khá trễ cho nên nghe Mid Phi Phi nói tính tình Lâm Lan rất lầm lì và nhạy cảm, lớn tiếng một chút cũng có thể làm cậu rớt nước mắt, do vậy trước khi xảy ra chuyện tự sát kia, mỗi khi nói chuyện với Lâm Lan thì Tiểu Hải đều cực kỳ cẩn thận sợ là làm tổn thương tới cậu.

Lâm Lan nhổ nước súc miệng: "Biết rồi."

Tiểu Hải cũng không nỡ hối cậu, thấy Lâm Lan để cốc xuống thì nhanh giúp cậu đón lấy, thấy cậu muốn lấy khăn mặt thì nhanh lấy giùm để lên tay cậu, Tiểu Hải nói bóng gió: "Lâm Lan, thời gian chúng ta huấn luyện không còn nhiều, cậu với A Ngư vẫn chưa phối hợp qua nên cần tranh thủ thời gian luyện tập."

"Ừm."

Nghe thấy Lâm Lan đồng ý Tiểu Hải thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lâm Lan cũng không nhạy cảm như lời Phi Phi nói, trông có vẻ rất bình thường.

Lâm Lan lau mặt sơ sơ, trông cậu có hơi chưa tỉnh ngủ, cậu tiện tay cầm bánh mì đưa vào miệng gặm, vừa mặc áo khoát vừa bước ra ngoài.

Lục Thời nhìn thấy thì chế nhạo cậu: "Ơ kìa, dậy sớm ghê nhỉ, mày ngủ thêm xíu nữa là tới giờ ăn tối luôn đó."

Con người Lục Thời khá độc miệng.

Lâm Lan chỉ cười mà không thèm tranh cãi, mặc xong đồng phục thì mở máy tính.

Chỗ này vốn dĩ là của Tiểu Hải, cậu ta vì để Lâm Lan luyện cho tốt nên đã dọn sạch đồ của mình đi trước, sau đó còn dọn dẹp vệ sinh lại. Lâm Lan hơi có chứng bệnh sạch sẽ, khi chạm vào cái bàn phím cảm thấy nó được vệ sinh cực kỳ sạch sẽ nên thiện cảm với Tiểu Hải lập tức tăng vọt lên rất nhiều.

"Được rồi, đeo tai nghe lên luyện tập thôi."

Lâm Lan đeo tai nghe lên thì như biến thành một người khác, ánh mắt tập trung vào máy tính, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.

Tiểu Hải cảm nhận được khí chất của cao thủ trên người Lâm Lan nhưng cảm giác ưu việt này biến mất rất nhanh.

"Tao quên mất pass rồi!?"

Lâm Lan "haizz" một tiếng.

Lâm Lan vốn tưởng Lâm Lan trong gương sẽ cài mật khẩu giống cậu nhưng cậu thử mấy cái đều không đúng, cuối cùng phải nhờ Lục Thời mới đăng nhập được.

Lục Thời nói mật mã cho Lâm Lan xong thì đần luôn: "Acc mày đưa tao mượn có một lần mà tao nhớ luôn, còn mày thì quên?"

Lâm Lan vờ như không có gì xảy ra: "Quên rồi."

Nhìn thấy Lâm Lan không đáng tin như vậy, cả Tiểu Hải và A Ngư đều cảm thấy lạnh sống lưng, nên ánh mắt hai người nhìn về phía Lâm Lan không che dấu được sự sợ hãi.

Thật ra tôi chỉ là dự bị [eSport] (đang dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ