Chương 9: Cây ngay không sợ chết đứng

66 18 3
                                    

Lâm Lan đang gội đầu thì tự nhiên bị mỗi người một tay vồ lấy: "Lâm Lan, có chuyện rồi, có người báo cáo mày hack game! Mày đừng gội nữa, nhanh theo tao qua chỗ anh Mục giải trình!"

Cậu vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, A Ngư giúp cậu tắt nước, Tiểu Hải vươn tay lấy khăn trùm lên đầu cậu, Lục Thời cật lực chà lau đầu cậu, cách làm này không thể làm sạch tóc cậu.

"Gì? Tao vẫn chưa gội sạch!"

"Đừng gội nữa! Lúc nào rồi mà còn gội?"

Ba người cố gắng hết sức, mỗi người một tay kéo cậu lên văn phòng, còn cách văn phòng một khoảng khá xa mà Lâm Lan nghe thấy tiếng la lớn của anh Mục: "Gì? Dự bị của đội chúng ta hack game? Bên kia còn là streamer lớn?

Lâm Lan dừng bước chân, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng.

Tình huống này làm cậu nhớ lại một vài chuyện không vui, lúc đó cậu chỉ là một dự bị nhỏ bé tầm thường, bởi vì xảy ra xung đột trong khi đánh xếp hạng với tuyển thủ nào đó nên bị fan của đối phương dí trên mạng.

Sếp của cậu lúc đó nói với cậu: "Tôi không quan tâm sự thật, tôi cũng không quan tâm cậu có oan ức không, tôi chỉ để ý việc này sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của đội tuyển nhiều không thôi, cho nên Lâm Lan à, cậu nhất định phải xin lỗi."

Lúc đó, thật sự là có loại oan uổng giống như bị đấm gãy răng mà còn phải nuốt ngược máu vào bụng, đó là năm đầu tiên Lâm Lan vừa debut còn chưa có danh tiếng gì, chịu đầy nhục nhã và bất công, tính tình kiêu ngạo thì bị bẻ nát, sau đó cậu bất chấp tất cả mà vươn lên, đem hết toàn bộ tôn nghiêm đã bị mất đi vào thời điểm trước đó lấy lại hết.

"Lâm Lan, sao mày không đi tiếp?"

"Đi giải thích với anh Mục, chúng ta đều biết mày không có hack game."

Lâm Lan không đi, nói: "Cây ngay không sợ chết đứng."

Nếu như anh Mục không phân biệt phải trái trắng đen mà bắt cậu xin lỗi, vậy thì cậu sẽ ra đi, cậu không muốn để bản thân phải chịu uất ức một lần nữa.

Đầu tóc ẩm ướt vẫn còn đang nhỏ giọt, toàn thân cậu toát ra khí chất lạnh lùng không ai dám lại gần, mọi người đều không hiểu cậu bị làm sao rồi.

Từ trong văn phòng vọng ra tiếng anh Mục rất lớn: "Vớ vẩn, tôi nghèo tới độ còn không mua được máy móc thiết bị, mua phần mềm hack cái gì? Mua hack không cần tiền à? À, không nói tôi mua hack, nói Lâm Lan mua hack chứ gì? Thế thì còn vô lý hơn, lương sau thuế của cậu ta chả được bao nhiêu cả, cậu ta còn suýt chả đủ tiền ăn cơm, sao mua hack được,... Tôi chả quan tâm cô ta là streamer cái đách gì, cô ta nên nói sự thật đúng không, Mục Chính Hoằng tôi cả người đều toả ra khí chất đường hoàng chính trực, đừng có để tôi dọn cái đống rác này, cúp đây..."

Anh Mục nói xong thì cúp máy, gác chân lên nằm xuống tiếp tục đọc tiểu thuyết tu tiên đang hot trên mạng.

Tiểu Hải thở dài một hơi: "Tôi biết anh Mục là người có trách nhiệm mà."

"Anh Mục là người rất tốt chỉ là hơi nghèo thôi."

"Được rồi, hết chuyện rồi, đi thôi." Lục Thời đập vai Lâm Lan, tạm biệt đám Tiểu Hải và A Ngư.

Thật ra tôi chỉ là dự bị [eSport] (đang dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ