Lâm Lan vừa đánh răng vừa nghe Lục Thời kể lại tình hình lúc đó: "Lúc đó Tiểu Hải choáng váng rồi bất tỉnh, trên tay toàn là máu, A Ngư cõng cậu ta về, trên quần áo của hai người đều dính máu, lúc đó tao đi ra mở cửa thấy sợ muốn chết, mày không biết đáng sợ cỡ nào đâu, tao còn tưởng mất mạng rồi. Sau đó tao gấp rút đi gọi đội trưởng dẫn cậu ta đi bệnh viện..."
"Sao lại bị thương vậy?"
"Nghe nói miếng gỗ lát ở lầu hai rớt xuống, vốn dĩ đập vô A Ngư, nhưng Tiểu Hải lại chìa tay ra đỡ giúp, không ngờ là có đinh trên đó, làm cánh tay của cậu ta bị rạch một đường lớn."
"Bị nặng lắm không?"
"Bị nặng lắm đó." Lục Thời nói, bỗng nhiên lướt tới tấm ảnh chụp lúc đó đưa Lâm Lan xem: "Mày xem, đáng sợ không?"
Cánh tay của Tiểu Hải trong ảnh da và thịt lòi ra ngoài, thấy luôn phần thịt đỏ dưới lớp da.
Lâm Lan không kịp chuẩn bị tinh thần nhìn thấy toàn máu, trong đầu đột nhiên nhảy ra cảnh lúc bị đụng xe.
Thật ra lúc cậu bị đụng trúng vẫn có cảm giác, cậu có thể cảm thấy máu trong người đang chảy ra, tên chó ngốc Tiêu Thịnh Cảnh khóc to bên cạnh, còn tay chân cậu từ từ lạnh đi.
Thậm chí cậu còn biết mình được đẩy vào phòng phẫu thuật như thế nào, và được đẩy ra ngoài ra sao, cả quá trình này dài đằng đẵng như bị tra tấn.
Lần này lại nhìn thấy máu làm cho Lâm Lan muốn buồn nôn, cái cảm giác này đau đớn tê dại này cứ như một lũ dòi bọ bám vào xương.
Cậu giật mình tỉnh lại đẩy điện thoại của Lục Thời ra: "Đem ra chỗ khác!"
Điện thoại rơi xuống đất, phản ứng của Lâm Lan làm Lục Thời hết hồn, đứng sững sờ rất lâu mới nhặt điện thoại lên: "Mày làm sao đấy?"
Lâm Lan cũng biết mình hơi quá đáng, cậu chữa ngượng bằng cách làm vẻ mặt nghiêm túc: "Họ đi bệnh viện hết rồi à?"
"Ừ, ai đi được thì đi hết rồi." Lục Thời nói xong thì nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ, hắn ta vẫn còn tâm trạng nói chuyện riêng với fan, dáng vẻ vừa nói vừa cười trông rất gai mắt: "Anh Ngô không đi, anh ta hình như chỉ biết có mình anh ta thôi, Tiểu Hải bị thương mà một câu quan tâm anh ta cũng không nói."
Thật ra loại người này cực kỳ nhiều, lúc Lâm Lan bị đụng xe, những người xung quanh đều chỉ quan tâm tới lợi ích của họ.
Lâm Lan không hề hiếm lạ: "Hay là giờ mình nghĩ xem sau khi đội tuyển giải tán thì đi đâu ứng tuyển."
Lục Thời nhìn cậu với vẻ mặt không thể tưởng tượng được: "Mày còn có tâm trạng nói đùa? Lúc mày còn ở bệnh viện Tiểu Hải quan tâm mày, bây giờ cậu ta gặp chuyện lớn như vậy, mày còn ở đây giậu đổ bìm leo, cậu ta mà nghe thấy sẽ đau lòng biết bao..."
Lâm Lan vốn dĩ muốn nói "quan tâm cái qq", nhìn thấy Lục Thời tức giận bỏ đi, trong đầu không biết sao nhớ tới lúc mình bị xe đụng, trừ con chó ngốc Tiêu Thịnh Cảnh ra thì không có bất cứ người nào khóc vì cậu, chỉ có mình cậu ở trong phòng bệnh trắng xoá giống như căn phòng ở thế giới trong gương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật ra tôi chỉ là dự bị [eSport] (đang dịch)
Ciencia FicciónTác giả: Tinh Khoa Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại , HE , tình cảm , võng du, cạnh kỹ (eSport), chủ thụ, sảng văn, trò chơi, xuyên qua thế giới song song Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Nguồn: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6519...