Chương 2

104 12 1
                                    

Chương 2: Thẩm Tuyền Duệ không có tính chiếm hữu với bất cứ ai

Dịch: lục - Beta: cô vợ cuto của ricky, clyderellin

Thẩm Tuyền Duệ học mỹ thuật tại trường đại học N, Kim Khuê Bân học tài chính ở đại học N, còn hơn một năm nữa là bọn họ tốt nghiệp.

Đại học N là trường đại học có đội ngũ giáo viên tốt nhất thành phố N, xét cả nước cũng phải nằm trong top mười. Đối với những đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường mà nói, đại học N là một ngôi trường trong mơ, thế nhưng đối với Thẩm Tuyền Duệ, nếu như cậu ở lại trong nước thì sẽ vô cùng lãng phí, thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ có phải đầu óc có vấn đề gì hay không.

Thẩm gia có cơ nghiệp lớn, là tầng lớp thượng lưu chân chính. Sản nghiệp của gia tộc được truyền lại qua mấy đời bao gồm nhiều lĩnh vực. Bà Thẩm lại chỉ có một đứa con trai, không đòi hỏi cậu phải học kinh doanh như thế nào, ngược lại còn dành cả ngày để vẽ tranh cùng cậu. Sau ngày sinh nhật mười tám tuổi, toàn bộ chuỗi mỹ phẩm giá bình dân do nhà họ Thẩm điều hành được chuyển giao sang tên Thẩm Tuyền Duệ.

Thế nên lúc viện trưởng học viện mỹ thuật trường đại học N nhận được tin "Tiểu công tử nhà họ Thẩm sắp đến học mỹ thuật tại đại học N", nhất thời ông không biết phải phản ứng thế nào, cũng không biết đây có phải là một vấn đề rắc rối hay không.

Hiệu trưởng Thành nhìn vẻ mặt phức tạp của ông, đưa tay ra vỗ vỗ lên vai, an ủi nói: "Không cần phải để ý quá đâu."

Cuối tháng năm Thẩm Tuyền Duệ về nước, Kim Khuê Bân mới biết cậu không định đi London và Florence nữa, mà lại báo danh ở trường đại học N giống mình.

Kim Khuê Bân lúc đó đang nằm ngửa trên chiếc giường bị hắn chê là dành cho "công chúa và hạt đậu" của Thẩm Tuyền Duệ, bởi vì nó quá mềm mại, những lớp vải như đám mây ấy như có như không bao bọc lấy hắn, đồng thời còn mang theo mùi hương nhàn nhạt của chủ nhân nó, ấm áp dễ chịu khiến cho Kim Khuê Bân cảm thấy buồn ngủ.

Điều hòa trong phòng thổi miễn phí, Thẩm Tuyền Duệ mặc áo dài tay và quần ngắn đến tận giữa đùi trong nhiệt độ phòng mát lạnh, sau khi nghe thấy câu hỏi "Cậu bị điên à?" của Kim Khuê Bân, cậu nằm xuống bên cạnh hắn, cái chăn đơn màu trắng ngà lại nhiều thêm mấy chỗ bị nhăn.

"Đại học N cũng khá tốt. Không phải cậu cũng báo danh vào trường đại học N sao?"

"Tôi không giống cậu, anh tôi theo đuổi chính trị, nên tôi mới học kinh doanh ở trong nước."

Giọng nói buồn chán của Kim Khuê Bân giống như truyền đến từ một nơi rất xa. Thẩm Tuyền Duệ biết hắn rất giống cún con, liền lật người, chuyển sang tư thế nằm sấp.

Cậu muốn an ủi đối phương rằng đó không phải điều đáng tiếc, hoặc có ý muốn nói là lãng phí mấy năm này cũng không sao, Thẩm Tuyền Duệ đáp lại: "Tôi có thể đợi đến khi học nghiên cứu sinh rồi ra nước ngoài sau."

Lời đánh giá của hiệu trưởng Thành đối với Thẩm Tuyền Duệ là "không cần phải để ý quá đâu", có thể thấy được nguồn tin của người truyền đạt những thông tin này đến ông hết sức đáng tin cậy.

[Gyuricky] Trả GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ