Chương 5

125 16 2
                                    

Chương 5: Kim Khuê Bân khổ, khổ từ trong tim hắn

Dịch: lục - Beta: clyderellin

So với cuộc sống hoàn hảo khiến người ta ghen tị của Thẩm Tuyền Duệ, thứ duy nhất thuộc về Kim Khuê Bân là sự tàn nhẫn được tái hiện bằng những hậu quả của tội ác được tạo thành bởi lỗi lầm vô tình, hay hữu ý của chủ nhân gia đình trong tiểu thuyết. Dù sao thì quá trình trưởng thành của một đứa trẻ không có lai lịch rõ ràng vẫn luôn là như vậy, mang theo nỗi đau lớn lên mà đối với người khác chỉ là đề tài để tán gẫu.

"Con phải vâng lời."

Kim Khuê Bân 4 tuổi, cao 115 centimet, đứng thẳng cũng chỉ tới thắt lưng của Từ Nhược Lâm. Mái tóc vừa dài vừa xoăn, dày như rong biển của người phụ nữ xoã ra sau lưng, bà ngồi xổm xuống trước mặt đứa con trai bốn tuổi, hai tay nắm chặt lấy gấu áo phông bằng cotton giặt đến nỗi có hơi bạc màu của cậu bé.

Nhìn từ góc độ của Kim Khuê Bân, trong đôi mắt to của mẹ chứa đựng cả một suối nước xanh thẳm, chiếc váy màu ngọc lam đã sờn quá độ ở sau lưng tựa như một khu rừng. Hắn dùng thanh âm non nớt để nhắc nhở: "Mẹ ơi, váy bị bẩn rồi."

"Mặc kệ nó, sau này cũng không cần nữa." Từ Nhược Lâm đứng dậy, lớp vải kém chất lượng đó trượt xuống theo làn da nhẵn nhụi ở đùi, khiến cho từng nếp nhăn lộ ra.

Chiếc váy này là quá khứ của bọn họ, và đã nuốt chửng tất thảy ký ức về những ngày tháng túng thiếu. Ngày hôm qua đã vĩnh viễn ra đi cùng với ngày hôm qua.

Lúc Kim Khuê Bân bước vào trong nơi ở của nhà họ Kim, mắt hắn mở rất to, đôi môi mím chặt lại. Hơn chục người mặc đồ người hầu cúi đầu xuống, lộ ra sự phục tùng với hắn và mẹ hắn, nhưng một người nhạy cảm như hắn vẫn cảm nhận được sự khinh thường từ những ánh mắt đang ngầm trao đổi với nhau.

Mãi cho tới khi được mẹ kéo đến trước mặt người đàn ông đang ngồi ở chính giữa chiếc ghế sofa bằng da, ông chưa từng bố thí cho bọn họ một ánh nhìn kể từ lúc họ bước vào cửa đến tận bây giờ. Kim Khuê Bân theo bản năng cảm thấy sợ hãi người chú này.

Hắn rất khó hiểu tại sao mẹ lại không chủ động gọi chú ấy để ý đến bọn họ, cũng không cho phép hắn gây ra một chút tiếng động nào. Bọn họ đã đứng được bao lâu rồi? Đứa trẻ bốn tuổi không có khái niệm quá rõ ràng về thời gian, và cũng chẳng đọc hiểu được chiếc đồng hồ treo cao trên bức tường ở đối diện. Hắn chỉ biết lúc hai chân của bản thân đã bắt đầu trở nên tê dại, người đàn ông đó mới đặt quyển tạp chí ở trên tay xuống.

Mấy phút bị soi xét bằng ánh mắt sắc bén như chim ưng khiến cho Kim Khuê Bân nhớ đến lần tè ra quần ở nhà trẻ, bị giáo viên cởi quần lót để "trình bày kết quả" trước mặt tất cả các bạn nhỏ trong lớp. Ông ta kiêu ngạo hếch cằm lên, vô cùng kiệm lời mà nói: "Trông rất giống em."

Mẹ rất xinh đẹp, Kim Khuê Bân đang cảm thấy vui vẻ, bỗng trở nên im bặt trong bầu không khí chỉ có một mình bản thân phấn khích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Nhược Lâm, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của người phụ nữ. Giây tiếp theo, hắn liền bị nắm cằm, cứ như thể một sản phẩm nào đó, hai má bị ép phải quay về phía người đàn ông. Đôi mắt của đối phương tựa đáy hồ thâm sâu khó lường, Kim Khuê Bân im như thóc.

[Gyuricky] Trả GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ