Chương 6

131 13 9
                                    

Chương 6: "Cậu cứ coi như tôi có máu M đi"

Dịch: lục - Beta: clyderellin

Về câu hỏi "Anh có thích cậu ấy không" của Lộc Linh, trên đường lái xe trở về, Kim Khuê Bân nghiến chặt những từ này, nhai đi nhai lại chúng mấy lần, rồi nuốt vào trong bụng.

Hắn không nhất thiết phải nói sự thật cho người ngoài biết về chuyện ấy. Nhưng nếu như tính những lời nói dối không cần phải đắn đo suy nghĩ ở trên thế giới này, vậy thì cái "không thích" của hắn chắc chắn là một trong số đó.

Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn là người bạn duy nhất mà hắn có kể từ năm mười hai tuổi. Không phải vì tình bạn của hai người có gì đặc biệt, mà bởi Thẩm Tuyền Duệ là người đồng trang lứa duy nhất có thể coi thường sắc mặt của anh trai hắn.

Thực ra hắn nên nghĩ đến sớm hơn, Kim Khuê Bân sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được những thứ thuộc về bản thân mình vào một ngày nào đó. Việc hắn học tài chính ở trong nước không phải là sự bố thí từ một cái phất tay của anh trai hắn, bên trên chỉ cho mỗi nhà cất nhắc một đứa, bố hắn chọn anh trai hắn, vậy thì hắn không thể nào bước trên cùng một con đường được. Đợi đến khi anh trai hắn theo đuổi chính trị, không còn tâm trí để hận hắn, hành hạ hắn nữa, Kim Khuê Bân sẽ có thể yên bình trải qua cuộc sống của chính mình.

Nhưng hồi còn nhỏ hắn vẫn không nén nổi sợ hãi, vì để không bị đuổi ra ngoài, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả là việc có bao nhiêu nhục nhã như ngủ trong chuồng chó đi chăng nữa.

Sinh nhật tuổi mười bảy của anh hai, Kim Khuê Bân mười hai tuổi, cũng là năm thứ tám kể từ khi hắn đến ngôi nhà này.

Hắn đã quen với việc bị người khác phớt lờ, hơn nữa đây còn là sinh nhật của anh hai, khách khứa tới nhà không muốn tiếp xúc với hắn cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Kim Khuê Bân đeo cặp sách bước nhanh qua đại sảnh, mấy đứa con trai mười bảy mười tám tuổi tụ tập ồn ào trong phòng khách, trên mặt đất tràn ngập những túi giấy gói đã được mở ra. Dì Trần phụ trách chăm lo cho hắn bước đến nhận lấy chiếc cặp sách hắn vừa cởi xuống.

Kim Khuê Bân giống như một cái bia ngắm, chấp nhận đủ mọi ánh mắt hiếu kỳ, khinh miệt hoặc hóng hớt chẳng khác gì nhau từ mọi phía xung quanh. Hắn nhìn về phía chàng trai tỏa sáng giữa đám người, ánh mắt xuyên qua vô vàn bờ vai không chút cản trở, nhẹ nhàng buông ra một câu không hề có ý chúc mừng, "Anh hai, chúc mừng sinh nhật."

Không nhận được bất cứ câu trả lời nào, Kim Khuê Bân vô cảm quay người bước lên cầu thang, đưa lưng về phía những tiếng cười cố gắng đè xuống, nhưng lại như đang sợ hắn không nghe thấy đó, trong lòng sớm đã không còn một chút gợn sóng nào.

Hắn như một con gấu bông vô tri vô giác, dáng vẻ biểu hiện giống với khi bị ai đó tung cho một đấm cũng không hề cảm thấy đau.

Vào đúng lúc ấy, Thẩm Tuyền Duệ đã xuất hiện.

Kim Khuê Bân lật sang mặt sau của quyển sách vật lý, bàn học ở ngay trước mắt, một chiếc máy bay đâm vào cửa sổ của hắn.

[Gyuricky] Trả GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ