Chương 3

101 13 5
                                    

Chương 3: Thẩm Tuyền Duệ ngồi trên xe lăn, lần đầu tiên cảm nhận được sự phản bội từ Kim Khuê Bân

Dịch: lục - Beta: cô vợ cuto của ricky, clyderellin

Kim Khuê Bân đỡ người đến một phòng làm việc nào đó, lúc dùng tay đẩy cửa ra, một cái đầu ngóc lên khỏi màn hình máy tính, nhìn rõ người đến, người nọ liền đẩy một cái xe lăn tới, để Thẩm Tuyền Duệ ngồi lên, sau đó chuyển cậu đến bên cạnh bàn làm việc.

Hắn đứng ở một bên, liếc qua một quyển luận văn dày cộm được tự đóng ghim thành cuốn, chỗ tác giả ghi ba từ "Thành Hàn Bân".

Thành Hàn Bân khom người, cẩn thận cởi đôi giày Converse và tất của Thẩm Tuyền Duệ ra, dùng một tay kéo bàn chân bị bong gân ra nhìn trái nhìn phải. Phần mắt cá chân bị sưng phù lên rất nặng, y chạm vào một chút, Thẩm Tuyền Duệ liền mím môi.

"Được rồi", Thành Hàn Bân đứng thẳng dậy, rút một tờ giấy ướt từ trong hộp giấy ở trên bàn, cẩn thận lau mấy ngón tay từ trong ra ngoài, sau đó bảo y tá lấy ra một đôi dép dùng một lần, "Tôi đưa cậu đi chụp xem sao." Nói xong tựa hồ như muốn giúp cậu xỏ dép.

Kim Khuê Bân cũng không còn xa lạ gì với đặc quyền được đối xử ưu tiên hơn hẳn ở khắp mọi nơi của Thẩm thiếu gia nữa, từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời nào, nửa ngồi xổm xuống, giả vờ ngăn lại tay của bác sĩ Thành, lịch sự nói: "Không phiền anh nữa, để tôi làm cho."

Cậu chỉ mang một chiếc dép không tử tế, thế là Kim Khuê Bân liền quỳ một chân xuống nền gạch sứ lạnh lẽo, vẻ mặt bình tĩnh giúp Thẩm Tuyền Duệ cởi nốt chiếc giày còn lại, sau đó nhấc mắt cá chân của cậu lên xỏ dép vào.

Thẩm Tuyền Duệ cứ nghĩ rằng Kim Khuê Bân sẽ đi cùng cậu như một lẽ đương nhiên, nhưng không ngờ bọn họ lại đi về hai phía khác nhau trước cửa thang máy.

Lộc Linh khom người xuống rất thấp, tập trung phủi bụi ở trên đầu gối bên trái cho Kim Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ vừa đúng lúc quay mặt lại. Lúc này cậu mới chú ý hôm nay hắn mặc một một chiếc quần âu màu đen dài trên mắt cá chân. Kiểu quần này vô cùng dễ bám bụi, khoảnh khắc hắn quỳ xuống vừa nãy, ở đầu gối đã ngay lập tức phủ lên một lớp màu không sạch sẽ.

"Cậu đi đâu?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi.

Kim Khuê Bân cũng đang cúi đầu nhìn động tác của Lộc Linh, nghe cậu nói xong mới rời tầm mắt nhìn sang. Cảnh tượng trong mắt Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên chuyển thành một đoạn phim quay chậm, vì vậy nên Kim Khuê Bân nhướng mi mắt lên cũng cực kỳ chậm rãi, để lộ ra một chút không chú ý bị ẩn giấu.

"Phòng khám ngoại trú ở tầng một," hắn vỗ vào lưng của người ở bên cạnh, "Cậu ấy có hơi không thoải mái, tôi tìm bác sĩ xem thử xem."

Thẩm Tuyền Duệ bị Thành Hàn Bân đẩy vào trong thang máy, lúc cậu quay người lại, hai người ở bên ngoài vẫn còn đang chờ thang đi xuống.

Những lúc nét mặt cậu vô cảm, gương mặt quả thật lạnh lẽo như tảng băng trôi. Chưa kể bây giờ còn đang lộ rõ vẻ bất mãn, tuỳ tiện liếc mắt qua một cái thôi, omega gầy yếu kia không nhịn được mà run như cầy sấy mấy hồi.

[Gyuricky] Trả GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ