Chương 4: Nhân ngư bờ biển (4)

718 87 5
                                    

Tần Trầm mặc quần áo màu đen, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Bóng nước loang lổ hắt lên tường phòng, ánh sáng bóng tối đan xen, khiến người ta ngột ngạt mà lo sợ.

Sở Mộ cúi đầu, thoát khỏi hồi ức, cậu ngẩng đầu liếc nhìn Tần Trầm ở đối diện, lại vô thức nắm chặt vạt áo, hai tay trắng nõn tinh tế, lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi mỏng.

Tần Trầm hơi híp mắt, im lặng nhìn chằm chằm Sở Mộ, mặc dù dáng dấp người trước mắt so với Sở Mộ không có gì tương tự, nhưng biểu cảm lo lắng sợ hãi kia lại rất giống cậu.

Rất giống...

Thậm chí Tần Trầm còn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải nhớ nhung thành bệnh, từ đó sinh ra nghi ngờ vô căn cứ.

"Vấn đề của tôi rất đơn giản, mọi người trả lời thành thật là được." Tần Trầm đánh giá ba người trước mặt, buông ly rượu chân cao xuống, nói: "Vào tối hôm qua, mấy người thấy được gì trên mặt biển?"

Hệ thống Sonar truy tìm nhân ngư biến mất ngay tại vùng biển này, cho thấy nhân ngư từng xuất hiện trong trận sóng thần tối qua, ba người này bởi vì gặp sóng thần nên rơi xuống biển, cũng có thể là nhân chứng đã nhìn thấy nhân ngư.

Trong đó có một du khách mặc áo lam run rẩy, không hiểu ý tứ của Tần Trầm, hỏi: "Cái... cái gì?"

Du khách mặc áo vàng suy nghĩ thật lâu, hắn ấp úng một hồi mới cố gắng nhớ lại: "Thấy được... Thấy được sóng thần nhấn chìm nhiều thuyền, cuốn trôi nhiều boong tàu, rất nhiều thi thể sinh vật biến dị nổi lên mặt biển..."

Tần Trầm trực tiếp cắt ngang anh ta, không kiên nhẫn nói: "Anh suy nghĩ lại chút."

Du khách áo vàng toát một thân mồ hôi lạnh, còn nói: "Đúng, tôi nhớ lúc sóng thần xuất hiện, mặt trời vừa hay nhô lên mặt biển, rất đẹp..."

Tần Trầm chậc một tiếng, hắn cau lông mày lại, liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ phía sau.

Vệ sĩ lập tức hiểu ý, trực tiếp nhấc du khách áo vàng lên, treo lên bệ cho ăn bên trên bể nước, móc câu làm bằng sắt móc lấy phía sau cổ áo của du khách, chậm rãi hạ xuống bể nơi đang nuôi cá mập trắng.

Khi móc sắt treo du khách áo vàng từ từ hạ xuống, thu hút đám cá mập trắng ở trong nước, chúng tụ tập một chỗ, nhìn chằm chằm đồ ăn trên bể.

Lúc móc sắt hạ xuống một độ cao nhất định, một con cá mập trắng khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước trước tiên, há cái miệng đẫm máu về phía du khách áo vàng.

"Bành!!"

Tiếng va đập cùng tiếng cắn của cá mập trắng truyền đến từ mặt nước, gợn sóng nổi lên từng đợt.

"A!! A a a a a! A a a a cứu mạng!"

Du khách áo vàng kêu thảm thiết, đạp rớt một chiếc giày, gã bị doạ đến mức hai chân đạp tứ tung, được móc sắt kéo lên một giây trước khi bị cá mập trắng khổng lồ cắn đứt nửa người dưới.

Du khách áo vàng khóc nói: "Tôi chỉ có thể nhớ những điều này, thật! Cầu xin anh thả tôi ra, cái gì nói được tôi đều nói rồi hu hu..."

[ĐM] Sau khi mỹ nhân bị lưu luyến si mê trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ