Chương 11: Nhân ngư bờ biển (11)

637 81 8
                                    

Tần Trầm giống như đang hỏi cậu, lại giống như đang tự lẩm bẩm.

Dưới hàng mi đen như mực của hắn có một tầng bóng tối, hắn nhìn chằm chằm Sở Mộ, sắc mặt có hơi bệnh hoạn.

Ánh sáng từ màn hình màu lam chiếu lên gương mặt Sở Mộ, cậu liếc nhìn mảnh vảy trong tay Tần Trầm, vô thức lùi lại một bước.

Ánh mắt Sở Mộ né tránh: "Ừm, thật xin lỗi, Tần tổng, tôi không biết."

Hỏi cậu làm gì.

Làm sao cậu biết được.

Tần Trầm giơ chiếc vảy lên, thưởng thức ánh sáng lấp loáng toả ra trên đó, như là những viên đá quý trong thế giới truyện cổ tích, đẹp đến mức tưởng chừng không phải là đồ vật thuộc về thế giới này.

Đầu ngón tay Tần Trầm sờ qua mỗi một chỗ trên miếng vảy.

Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một dấu vết hơi mờ ở trên vảy.

Dấu vết kia dường như cũng là màu lam nhạt, có vẻ đã bị nước biển làm nhoè đi một chút.

Ngón tay hắn dừng lại, đôi mắt hơi nheo, cẩn thận ngắm nghía chiếc vảy.

"Bị thương rồi..." Tần Trầm nhỏ giọng thì thầm, giọng hắn trầm thấp, ẩn giấu sự run rẩy.

Nhân ngư là con cưng của biển xanh, máu của họ cũng là màu xanh lam.

Tần Trầm lập tức xoay người, vừa tức giận vừa lo lắng liên tục ấn nút trên bộ đàm, hắn chất vấn thư ký của mình: "Hệ thống Sonar sẽ công kích nhân ngư?"

Tín hiệu bên thư ký Lý rõ ràng không tốt lắm, giọng anh ta run run, căng thẳng trả lời: "Đúng vậy Tần tổng, hệ thống Sonar sẽ có lực công kích nhất định đối với sinh vật biển sâu, nhưng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định liệu Sonar có gây ra tổn thương cho nhân ngư hay không..."

"Sao anh không nói sớm!" Tần Trầm tiện tay gạt hết đồ vật trên bàn xuống đất.

Trên mặt đất bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, sau đó trở thành một mớ hỗn độn.

Sở Mộ giật mình ngước mắt lên, cậu đứng phía sau Tần Trầm không biết phải làm sao, cậu rụt vai hai tay nắm với nhau, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Doạ cậu nhảy dựng à.

Sao lại đập phá đồ nha.

Tần Trầm ngồi xuống dựa lưng vào ghế, toàn thân lộ ra hơi thở thô bạo tàn nhẫn: "Giảm cường độ cảm ứng của Sonar ở tất cả các vùng biển xuống mức thấp nhất, nhanh lên, ngay bây giờ."

Thư ký Lý vội vàng đáp: "Được, được, tôi lập tức bảo người đi làm ngay!"

Sau đó Tần Trầm ngắt bộ đàm, dựa vào ghế hít sâu một hơi.

Sở Mộ đứng có hơi mệt mỏi, tìm cái ghế dài mềm mại dựa vào tường lặng lẽ ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt vô tội mà ngây thơ, cậu ngáp một cái.

Tần Trầm quay đầu nhìn cậu, trông thấy đôi mắt ngây ngô của Sở Mộ, ánh mắt thấu đáo nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.

[ĐM] Sau khi mỹ nhân bị lưu luyến si mê trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ