Chương 2: Nhân ngư bờ biển (2)

780 90 0
                                    

Đại dương xanh biếc tựa như một bức tranh không có điểm cuối, toả sáng rực rỡ, vô số sinh vật đầy sắc màu đang bơi lội trong thế giới thần bí này.

Trong mắt Sở Mộ, biển cả giống như một người mẹ, dịu dàng, rộng lượng mà hiền hậu.

Nhưng dưới sự tàn phá của bệnh ô nhiễm, nước biển đã không còn trong suốt như trước, trong biển nổi lên hài cốt của rất nhiều sinh vật, thậm chí Sở Mộ còn thấy không ít sinh vật biến dị.

Sau khi biển cả bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, phải đến hàng ngàn sinh vật biển bởi vì bệnh ô nhiễm mà trở nên dị dạng đáng sợ, hoàn cảnh trên biển ác liệt, bão tố cùng sóng thần có thể đánh chìm một chiếc thuyền đánh cá khổng lồ bất cứ lúc nào.

Khi Sở Mộ bơi qua nơi này, thậm chí thấy được không ít thuyền đánh cá bị chìm cùng vô số hài cốt.

Sở Mộ không thể nào ở lâu tại vùng biển thế này, cậu cố gắng bơi đến một vùng biển sạch sẽ, đầu óc choáng váng tìm kiếm đường tới thế giới nhân ngư.

Mái tóc dài màu vàng óng của cậu như tảo biển, toả sáng trong ánh nắng dưới nước, chuyển động linh hoạt trong nước biển.

Lần theo ký ức quá khứ, cuối cùng cậu cũng tìm được thế giới nhân ngư thần bí.

Môi trường ở thế giới nhân ngư không bị ô nhiễm, ánh nắng xuyên thấu qua bộ lọc nước biển, chiếu vào bên trên bãi cát mềm mịn, hình thành từng mảng từng mảng sáng lốm đốm, bụi san hô như là rừng rậm nơi đáy biển, toả sáng rạng rỡ dưới ánh sáng biển yếu ớt.

Các nhân ngư xinh đẹp sống trong những chiếc vỏ sò được điểm xuyết bằng vô số ngọc trai, bọn họ tốp năm tốp ba nhàn nhã trải qua cuộc sống của mình.

Nơi này hoàn toàn không giống biển ngoài, tựa như thế giới truyện cổ tích tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Coi như từng sinh sống ở đây nhưng khi Sở Mộ nhìn thấy thế giới này lần nữa, cậu cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi rằng liệu mình có thực sự đang sống trong truyện cổ tích hay không.

Nhà Sở Mộ là một vỏ sò trắng to lớn, cậu bơi vào nhà, cúi đầu tìm kiếm trong rương bảo vật hồi lâu, tới tận khi tìm được rất nhiều ngọc quý và viên đá xinh đẹp thì mới yên tâm cười.

Không thể quên bảo bối.

Có khả năng liên quan tới thiết lập của cậu trong phó bản này, hoặc là do bản tính, cậu rất thích thu thập đá quý sáng long lanh.

Cậu rút rong biển quấn chặt bảo bối của mình rồi mới thoả mãn vác lên vai.

Sở Mộ bơi ra cửa nhà, ngẩng đầu mỉm cười chào hỏi các bạn nhân ngư thân thiện kia, ánh mắt cậu sáng tựa ngọc long lanh chói mắt, một con cá béo nhỏ bơi tới, ân cần nhai nát tảo biển thuốc đắp lên trên vết thương của cậu.

Tộc trưởng nhân ngư từng nói với cậu, nhân ngư là con cưng của đại dương, tượng trưng cho mỹ lệ cùng hạnh phúc, bởi vậy nhóm sinh vật đại dương đều vô cùng thích nhân ngư.

Sở Mộ nhẹ nhàng sờ lên cá béo nhỏ đáng yêu, cậu hy vọng có thể giống như tộc trưởng nói, có thể ban phước lành cho nó.

[ĐM] Sau khi mỹ nhân bị lưu luyến si mê trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ