Chương 19: Nhân ngư bờ biển (19)

576 74 12
                                    

Sở Mộ theo Tần Trầm đi xuống tầng hầm ở bên dưới con tàu khổng lồ.

Tầng hầm được chia thành hai khu vực, một khu được lắp van sắt khổng lồ nối liền với thế giới dưới biển, khu còn lại là bể cá mập do Tần Trầm nuôi.

Sở Mộ ngồi xuống ghế sofa đối diện với bức tường nước trong suốt, trong bể có mười mấy con cá mập trắng khổng lồ đang bơi lội, bóng nước lấp lánh.

Tần Trầm ngồi bên cạnh Sở Mộ, rót cho cậu một cốc cà phê, cũng đẩy đĩa gốm sứ đựng đường trắng đến trước mặt cậu.

Tâm trạng Sở Mộ vui vẻ, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn, bỏ hai viên đường trắng vào trong cốc, dùng thìa khuấy nhẹ nhàng rồi đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ.

Cà phê có vị đậm đà, thêm hai viên đường làm giảm hơn phân nửa vị đắng, hương vị cũng khá ổn.

Cà phê vừa pha nên còn hơi nóng, Sở Mộ uống cẩn thận, trước tiên thổi vài hơi rồi từ từ nhấp một ngụm.

Tần Trầm không uống cà phê trên bàn, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, ánh mắt ẩn chứa sự yêu thương chiều chuộng: "Coi chừng nóng."

Sở Mộ gật đầu "Ừm" một tiếng.

Tần Trầm kéo ngăn kéo bàn trà, lấy ra một hộp trang sức tinh xảo và tự mình mở ra.

Bên trong hộp trang sức có rất nhiều viên đá quý màu sắc sặc sỡ, đá quý phản chiếu ánh sáng chói loá.

Ánh mắt Sở Mộ lập tức bị thu hút, cậu cầm cốc cà phê, lén nhìn hộp bảo vật trong tay Tần Trầm.

Bảo bối của cậu!

Tần Trầm cụp mắt nhìn đá quý trong hộp, hàng mi rủ xuống, ánh mắt ảm đạm, nói: "Tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm được, cũng nên chấp nhận hiện thực, những thứ này giữ cũng chẳng có ích gì, xử lý thôi."

Lông mày Sở Mộ giật nhẹ, tay cầm cốc cà phê của cậu run lên: "Xử... xử lý như thế nào?"

Tần Trầm liếc nhìn Sở Mộ, ánh mắt u ám: "Vứt xuống biển."

Cái gì?

"Sao lại vứt nó?" Sở Mộ đặt cốc cà phê lên bàn, trong lòng sốt ruột, giọng nói run run, uyển chuyển ngăn cản hắn: "Dù sao cái này... vẫn còn giá trị kỷ niệm mà."

"Giữ lại sẽ chỉ khiến tôi nhìn vật nhớ người." Tần Trầm nhàn nhã dựa vào ghế sofa, hung ác nham hiểm nói: "Chi bằng xử lý sạch sẽ."

A a a anh đau buồn thì mắc mớ gì mà vứt bảo bối của tôi!

Đây là cái lý lẽ gì vậy chứ?

Sở Mộ gào thét trong lòng, hai mắt nhìn đăm đăm Tần Trầm khi hắn khép lại hộp bảo vật, sau đó ung dung đi đến bàn điều khiển của bể nước nối liền với thế giới dưới biển.

Tần Trầm mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên một cách tuỳ tiện, Sở Mộ thoáng nhìn thấy hắn vứt hộp bảo vật xuống bể như vứt rác.

Sở Mộ nghe thấy "tỏm" một tiếng.

Cậu trơ mắt nhìn bảo bối của mình bị vứt vào trong bể.

[ĐM] Sau khi mỹ nhân bị lưu luyến si mê trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ