Chương 10: Nhân ngư bờ biển (10)

628 79 1
                                    

Lông mi Sở Mộ run run, sự hốt hoảng dâng trào trong mắt cậu, cánh tay cầm rìu đã cứng ngắc.

"Bang!"

Sở Mộ không nhấc nổi nữa, chiếc rìu bị máu nhuộm đỏ nặng nề rơi xuống đất, làm cậu giật mình.

Cậu ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, tự mình đứng dậy, bắp chân nhịn không được mà run nhè nhẹ, nói: "Vào lúc... vào những lúc thế này, anh cũng đừng trêu đùa tôi nữa. Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi chỉ là một người bình thường."

Tần Trầm tựa người vào cửa, cúi đầu lấy ra cái bật lửa châm cho mình một điếu thuốc, ngọn lửa từ bật lửa cháy mấy giây, xua tan bóng tối trong giây lát.

Sở Mộ thấy Tần Trầm đứng ở cách đó không xa.

Mu bàn tay hắn nhuốm đầy máu tươi, khuôn mặt lập thể dường như cũng bị bao phủ bởi một lớp máu đỏ, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo, không có nhiệt độ.

Hắn âm u nhìn chằm chằm Sở Mộ, nhàn nhã phun ra khói thuốc.

Ánh lửa bỗng nhiên tắt ngúm.

Trong phòng lại quay về với bóng tối.

Sở Mộ giật nảy mình, cậu sợ rằng trong giây tiếp theo, bản thân sẽ bị cắn nuốt gần như sạch sành sanh nên vội vàng nhặt đèn pin lên.

Cậu run run vỗ đèn pin cầm tay của mình, ánh sáng đèn pin nhấp nháy mấy lần, rồi miễn cưỡng sáng lên lần nữa với ánh sáng yếu ớt.

Tần Trầm cười đến đáng sợ, thâm trầm nói: "Cậu biết không? Lúc em ấy sợ, tựa như cậu bây giờ vậy, sợ hãi đến mức không ngừng run rẩy."

Cậu giống như nai con bị kinh hãi, yếu đuối có thể bắt nạt, khiến người ta nhịn không được mà muốn chiếm hữu ức hiếp.

Mỗi lần Sở Mộ nói dối đều sẽ bị Tần Trầm trừng phạt, lúc ấy hai tay cậu bị treo lên phía trên bể nước bằng những sợi dây xích tinh xảo.

Cổ tay cậu bị Tần Trầm dùng đệm mềm bao lại, dây xích tính xảo sẽ không làm cậu bị thương, mực nước chỉ tới phần thân cá của cậu.

Cậu như một món hàng mất đi tự do, bị treo ở một quán cá với giá cả công khai, và Tần Trầm là vị khách duy nhất có thể thưởng thức thoả thích bất cứ khi nào.

Sở Mộ không kiềm được mà run rẩy.

Tiếng khóc của cậu nghe thật đáng thương, thậm chí vì để trốn tránh, cậu còn biến đuôi cá của mình thành hai chân.

Nhưng Sở Mộ không ngờ rằng, cho dù là trạng thái đuôi cá hay là hai chân thì Tần Trầm đều ăn tuỷ biết vị, ăn không biết mệt mỏi.

Cho đến nay Sở Mộ vẫn nhớ rõ, cậu bị bịt mắt, quanh mình đều là bóng tối đen kịt, cậu giả vờ yếu đuối đáng thương, đảm bảo với Tần Trầm lần sau sẽ không nói dối nữa.

Cậu hỏi Tần Trầm lúc nào mới có thể thả cậu xuống. Khi đó Tần Trầm sẽ dịu dàng an ủi bên tai cậu, nói khẽ: "Chờ bé cưng mang thai rồi thì sẽ thả em xuống."

Sở Mộ lập tức run dữ dội hơn.

......

Hết thảy Sở Mộ vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Phải đến ba mươi ba giờ sau, dây xích tinh xảo mới được cởi ra.

[ĐM] Sau khi mỹ nhân bị lưu luyến si mê trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ