Chương 8: Nhân ngư bờ biển (8)

667 82 4
                                    

"Anh có thể kêu nó đứng lên trước không?" Sở Mộ bị chó ngao Tây Tạng ép tới thở không nổi, cậu dùng hai tay đẩy nó ra, vừa căng thẳng vừa bối rối.

Cậu liếc mắt nhìn Tần Trầm bên cạnh, còn chưa kịp giải thích nhiều hơn hai câu, lại bị chó ngao Tây Tạng liếm cho một mặt toàn là nước bọt.

Tần Trầm cụp mắt, đáy mắt ảm đạm, lạnh lùng kêu: "A Bạch."

Chó ngao Tây Tạng đang điên cuồng lập tức kiềm chế lại bản thân, nó quay đầu liếc nhìn chủ nhân ở kế bên, nhanh chóng bước xuống người Sở Mộ một cách chán nản, ngoan ngoãn đi đến bên chân Tần Trầm, khôi phục lại tư thế đứng vững.

A Bạch là tên của chó ngao Tây Tạng, Sở Mộ đã đặt cho nó cái tên này sau khi suy nghĩ kỹ mấy ngày.

A Bạch nhìn chằm chằm Sở Mộ, lại nhịn không được mà hưng phấn kêu: "Gâu!"

Sở Mộ khom người đứng dậy, cậu lau gương mặt mình, con chó ngốc này vẫn hơi bốc mùi thối như trước đây, chẳng lẽ sau khi cậu rời đi không ai tắm cho nó?

【Ký chủ, tôi cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt để thoát khỏi hiềm nghi.】

【Ngài có thể ghét bỏ con chó này, từ đó khiến Tần Trầm chán ghét ngài.】

Sở Mộ lấy hết can đảm từ trước đến nay, cậu dùng sắc mặt âm trầm liếc nhìn chủ nhân của A Bạch, lại nhìn nó đang nóng lòng muốn nhào tới để cầu xin được cậu vuốt ve.

Sở Mộ nói: "Tần tổng, lần, lần sau anh có thể quản lý tốt con chó của mình không?"

Tần Trầm nhìn về phía cậu: "Cậu nói cái gì?"

Sở Mộ do dự mấy giây, lập tức dùng mu bàn tay che mũi mình, cau mày lại nói: "Chó của anh đột nhiên chạy ào tới, gây rắc rối cho người khác. Tôi không thích, đã vậy khắp người tôi toàn là mùi chó khó ngửi."

Cậu vừa nói, vừa quan sát ánh mắt âm u của Tần Trầm, căng thẳng nắm chặt bàn tay.

Tần Trầm nhìn chằm chằm cậu thật lâu, giống như đang dò xét, lại giống như đang trầm tư.

Hồi lâu sau, hắn mới cúi đầu, vươn tay vuốt đầu chó ngao Tây Tạng, hắn lạnh lùng nói: "Thật xin lỗi."

Cũng may con chó ngốc to xác này nghe không hiểu Sở Mộ nói cái gì, nó ngồi bên người Tần Trầm, cái đuôi lông xù màu nâu đen đung đưa qua lại trên mặt đất, miệng mở rộng thè ra đầu lưỡi lớn, thỉnh thoảng nghiêng nghiêng đầu nhìn Sở Mộ một chút, cười ngây ngô.

"Không có gì." Sở Mộ xoay người rời đi.

A Bạch thấy Sở Mộ đi, lại nhịn không được đứng dậy gọi cậu: "Gâu!"

A Bạch muốn đi theo, nhưng lại bị Tần Trầm nắm lấy vòng bạc trên cổ.

Tần Trầm nói với A Bạch: "Trở về."

Sở Mộ vịn tường, bước chân xiêu vẹo không ổn định, cậu đi trên hành lang, không kìm lòng được mà quay đầu nhìn một người một chó ở phía sau, không hiểu sao cảm thấy khó chịu trong lòng.

Mặc kệ như thế nào, chó là vô tội.

Huống chi A Bạch nhà cậu còn ngoan như vậy.

[ĐM] Sau khi mỹ nhân bị lưu luyến si mê trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ