Chương 13: Nhân ngư bờ biển (13)

617 83 6
                                    

Vì để tránh bị phát hiện, Sở Mộ đưa nước biển đã trữ được vào trong không gian hệ thống, chia thành hai bình xịt phun sương rồi đặt trên tủ đầu giường để kịp thời bổ sung nước.

Sau đó cậu nhanh chóng đi tắm rửa.

Làn da cậu trắng ngần, cậu cầm theo một cái ghế nhỏ, ngồi cúi xuống rửa đi rửa lại hai chân mình.

Ngón chân cậu nhỏ nhắn thanh tú, chúng có màu hồng nhạt đầy quyến rũ.

Lực của Tần Trầm rất lớn, cổ chân cậu bị hắn siết đỏ lên, lòng bàn chân dường như vẫn còn cảm giác nóng hổi và dính nhớp kia...

Sở Mộ càng nghĩ càng tức, vừa giẫm vừa chà xát lớp bọt trắng mềm mịn.

Người có thể nhịn nhưng cá không thể nhịn!

Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu giẫm lên đầu Tần Trầm.

Sở Mộ thay một bộ quần áo rộng rãi, phần đuôi tóc có hơi ẩm ướt nên cậu cầm khăn thư thái lau khô tóc.

Bỗng nhiên có tiếng gõ truyền đến từ cửa phòng.

"Cốc cốc."

Tay Sở Mộ dừng lại, cậu cẩn thận mở cửa ra.

Ánh mắt cậu sững sờ, cổ lập tức rụt lại, bao nhiêu hoài bão chí lớn vừa được xây dựng lập tức sụp đổ ầm ầm.

Sở Mộ thấy Tần Trầm đứng trước cửa phòng cậu.

Bên cạnh hắn còn có A Bạch mập mạp, lúc A Bạch nhìn thấy Sở Mộ, cái đuôi to lông xù không ngừng vẫy vẫy.

Tần Trầm đã thay sang một chiếc áo khoác màu đen xám, yết hầu hắn nhô lên rõ ràng, trên cổ có một vết đỏ do khi nãy Sở Mộ giãy giụa vô tình cào phải.

Ánh mắt hắn sáng rực, không chỉ không đổi sang áo cổ cao để che đi vết đỏ, mà còn cố tình mở một cúc rồi để lộ ra.

Tâm trạng của tên biến thái trông cũng khá tốt.

Trước đây Tần Trầm thường bảo Sở Mộ hôn lên cổ hắn để tạo dấu, nếu Sở Mộ hôn quá thấp, hắn lo dấu hôn sẽ bị cổ áo che khuất, bắt Sở Mộ hôn lại một lần nữa.

Bệnh thật.

Sở Mộ lén liếc nhìn cổ hắn, rồi e dè thu ánh mắt lại.

Khăn tắm vẫn còn khoác trên vai cậu, cậu hỏi với vẻ hơi ngơ ngác: "Có chuyện gì không?"

"Sao cậu lại tắm rửa vào giờ này?" Tần Trầm nhìn cậu chằm chằm.

Sở Mộ giật khăn xuống, trong lòng hơi lo lắng: "Đêm nay tôi phải trực nên tắm trước, sao vậy?"

Tần Trầm im lặng, buông lỏng sợi dây dắt chó trong tay. A Bạch nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, lập tức chen lấn qua khe cửa nhỏ hẹp rồi ngồi xổm bên cạnh Sở Mộ.

Trên cổ A Bạch có thêm một cái vòng cổ, chuông bạc lắc lư phát ra âm thanh leng keng.

Nó không quên lời dặn dò của Sở Mộ, nhe răng hung ác với cậu.

Song nó lại lặng lẽ cúi đầu ngửi ngửi chân Sở Mộ, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng thì không kiềm được mà liếm hai cái.

[ĐM] Sau khi mỹ nhân bị lưu luyến si mê trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ