Chương 1 (1)

492 4 3
                                    

Đôi khi tôi hay có những suy nghĩ rất đen tối về mẹ tôi - những suy nghĩ mà không phải đứa con gái khôn ngoan nào cũng nên có.

Đôi khi, tôi không phải lúc nào cũng khôn ngoan.

"Addie, con thật lố bịch" mẹ nói qua loa trên điện thoại của tôi.

Tôi trừng mắt với câu nói của mẹ và từ chối tranh cãi với bà. Thấy tôi không có gì để nói, bà hít một hơi thật sâu. Trong khi đó, tôi chỉ nhăn nhó. Nó làm tôi nghĩ rằng người phụ nữ luôn luôn nói bà ngoại là kẻ đóng kịch này không nhận ra tính cách của chính mình cũng rất kịch bản.

"Chỉ vì ông bà cho con ngôi nhà không có nghĩa là con phải sống ở đó. Nó đã cũ và sẽ tốt cho mọi người trong thành phố nếu nó được dỡ bỏ."

Tôi đập mạnh đầu vào miếng đệm ở đằng sau, đảo mắt và cố gắng tìm kiếm sự kiên nhẫn xem nó được dệt ở đâu trên nóc xe của tôi.

"Và chỉ vì mẹ không thích nó, không có nghĩa là con không thể sống ở đó." tôi trả lời một cách khô khan.

Mẹ tôi đúng là khốn nạn. Mẹ luôn là người thích gây sự, và trong suốt cuộc đời tôi, tôi vẫn chẳng thể tìm nổi lí do để hiểu tại sao lại như vậy.

"Con sẽ sống cách bố mẹ những một tiếng đồng hồ! Sẽ vô cùng bất tiện khi con đến thăm chúng ta, phải không?"

Oh, làm sao tôi có thể xoay sở được?

Chắc chắn bác sĩ phụ khoa của tôi cũng cách nơi đó một giờ, nhưng tôi vẫn cố gắng gặp cô ấy mỗi năm một lần. Và những chuyến thăm đó còn đau đớn hơn nhiều.

"Không, mẹ ạ" tôi trả lời, tay gõ gõ cái cần lái. Tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện này. Sự kiên nhẫn của tôi chỉ kéo dài đủ 60 giây để nói chuyện với mẹ. Sau đó thì tôi kiệt sức rồi và không có mong muốn đặt bất kỳ nỗ lực nào để giữ cho cuộc trò chuyện này tiếp tục.

Nếu không phải chuyện này, thì sẽ là chuyện khác. Bà ấy luôn tìm được thứ để phàn nàn. Lần này, đó là sự lựa chọn của tôi khi sống trong căn nhà mà ông bà để lại. Tôi lớn lên ở trang viên Parsons, tôi đã chạy bên cạnh những bóng ma trong sảnh và nướng bánh với bà của mình. Tôi có những ký ức ưa thích ở đây - những kí ức mà tôi từ chối rời bỏ chúng chỉ vì mẹ không hòa hợp với bà.

Tôi chưa bao giờ hiểu được sự căng thẳng giữa hai người, nhưng khi tôi lớn lên, bắt đầu hiểu được những lời sỉ nhục của mẹ và những lời lăng mạ giữa họ, nó dần trở nên hợp lí hơn.

Bà tôi luôn có tâm thế tích cực, tươi sáng về cuộc sống, nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng. Bà ấy luôn mỉm cười và ậm ừ, trong khi mẹ bị nguyền rủa bởi một vết sẹo vĩnh viễn trên mặt và đối mặt với cuộc sống như thể lăng kính của mẹ đã bị đập nát khi bị đuổi khỏi tử cung của bà. Tôi không biết tại sao tính cách của mẹ không bao giờ phát triển nổi - mẹ tôi chưa bao giờ được nuôi dưỡng để trở thành một con khốn bẩn thỉu.

Khi tôi lớn lên, bố và mẹ tôi có một ngôi nhà chỉ cách trang viên Parsons một dặm. Bà ấy có vẻ như không chịu nổi tôi, nên tôi đã dành phần lớn tuổi thơ của mình trong ngôi nhà này. Đó không phải là cho đến khi tôi rời khỏi trường đại học mà mẹ chỉ tốn một giờ để ra khỏi thị trấn. Đó là khi tôi bỏ học đại học, tôi chuyển đến với mẹ cho đến khi trở lại trang viên và bắt đầu sự nghiệp viết văn của mình.

Và khi đã bắt đầu, tôi quyết định đi du lịch khắp đất nước, không bao giờ thực sự định cư ở một nơi.

Bà ngoại đã qua đời khoảng một năm trước, ngôi nhà được tặng cho tôi theo di chúc của bà, nhưng sự mất mát to lớn đã ngăn tôi chuyển đến trang viên Parsons. Cho đến tận bây giờ.

Mẹ tôi lại thở dài qua điện thoại. "Mẹ chỉ ước con có nhiều tham vọng hơn trong cuộc sống, thay vì ở lại trong thị trấn mà con lớn lên, cưng ạ. Hãy làm gì đó với cuộc sống của mình hơn là lãng phí trong ngôi nhà đó như bà con đã làm. Mẹ không muốn con trở nên vô giá trị như bà ấy."

Tựa như có một tia sét đánh trúng mặt tôi, một cơn thịnh nộ xuất hiện và xé rách lồng ngực tôi.

"Này, mẹ à?"

"Ừ?"

"Fuck off!"

Tôi cúp điện thoại, giận dữ đập mạnh ngón tay vào màn hình cho đến khi nghe tiếng chuông thông báo rằng cuộc gọi đã kết thúc.

Sao bà ấy dám nói về mẹ mình như thế khi bản thân là người được yêu thương và trân trọng? Bà ngoại hiển nhiên không đối xử với mẹ theo cách mẹ đối xử với tôi, đó là điều chắc chắn.

Tôi bắt chước mẹ, thở một hơi dài rồi quay lại nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Ngôi nhà vững chãi, mái nhà đen tuyền, lao qua những đám mây tối tăm và lướt qua khu vực rừng rậm như thể nói rằng "you will scare me". Nhìn chằm chằm vào hình ảnh vai tôi phản chiếu trên kính, những cây cối dày đặc không còn thu hút nữa - những cái bóng của chúng trôi dạt trên mặt đất bởi sự phát triển quá mức với những cành cây dang ra.

.

.

.

Mua bản dịch full tại zalo: 0378883043

Haunting Adeline - Nỗi Ám Ảnh Mang Tên Adeline - Quyển 1Where stories live. Discover now