Chương 3 (2)

23 6 0
                                    

Sau nhiều lần thất bại, những cơn rên rỉ thất vọng, và một ngón tay bị bầm dập, cuối cùng tôi cũng mở được cái két sắt. Sử dụng đèn pin một lần nữa, tôi tìm thấy ba cuốn sách bìa da màu nâu bên trong. Không có tiền. Không có đồ trang sức. Thực sự không có gì có giá trị hay ít nhất chỉ là một chút tiền tệ.

Thành thật mà nói, tôi không hy vọng về những thứ đó, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi không tìm thấy vật nào trong số chúng. Không phải đó là mục đích của hầu hết người dùng két sắt sao?

Tôi với tay lấy những cuốn nhật ký, tận hưởng cảm giác của lớp da mềm mại như bơ dưới đầu ngón tay. Một nụ cười nở trên khuôn mặt tôi khi tôi lướt qua chữ khắc trên cuốn sách đầu tiên.

Genevieve Matilda Parsons.

Bà cố của tôi—mẹ của bà ngoại. Bà chính là người đang che chiếc két sắt trong bức ảnh, nổi tiếng với đôi môi đỏ mọng và nụ cười rạng rỡ. Bà ngoại luôn nói rằng bà cố lấy tên là Gigi.

Nhìn lướt qua hai cuốn sách còn lại thì thấy cùng một cái tên. Nhật ký của bà ư?

Hẳn là vậy rồi. 

Tôi hơi ngơ ngác, bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại sau lưng và ngồi xuống giường, bắt chéo chân. Một sợi dây da quấn quanh mỗi cuốn sách, giữ chặt chúng. Thế giới bên ngoài mờ dần khi tôi cầm cuốn nhật ký đầu tiên, cẩn thận tháo sợi dây và mở cuốn sách ra.

Đó thật sự là một cuốn nhật ký. Mỗi trang đều có một mục được viết bằng chữ viết tay nữ tính. Và ở cuối mỗi trang là nụ hôn son môi đặc trưng của bà cố tôi.

Bà mất trước khi tôi sinh ra, nhưng tôi lớn lên với vô số câu chuyện về bà. Bà ngoại nói rằng bà thừa hưởng tính cách phóng khoáng và giọng nói sắc sảo từ mẹ. Tôi tự hỏi liệu bà ngoại có từng biết về những cuốn nhật ký này không. Liệu bà đã từng đọc chúng chưa?

Nếu Genevieve Parsons phóng khoáng như bà ngoại nói, thì tôi hình dung những cuốn nhật ký này có đủ loại câu chuyện để kể cho tôi nghe. Mỉm cười, tôi mở hai cuốn còn lại và xác nhận ngày tháng trên trang đầu tiên của mỗi cuốn sách để đảm bảo rằng tôi bắt đầu đọc từ đầu. 

Và sau đó, tôi thức trắng đêm để đọc, ngày càng bối rối hơn với mỗi ngày trôi qua trong kí ức của bà cố. 

.

.

.

Một tiếng động mạnh từ tầng dưới đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Cảm giác như bản thân mình đã bị xé toạc ra khỏi một màn sương mù sâu thẳm, dai dẳng vẫn còn đọng lại trong ngóc ngách não bộ.

Chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng, tập trung vào đường viền mờ cho đến khi não tôi bắt kịp với những gì mình nghe thấy. Tim tôi đập nhanh hơn tôi nghĩ trong khi tóc gáy dựng đứng lên.

Một đám mây bất an cuộn trào trong tôi, và phải mất vài giây sau tôi mới nhận ra âm thanh tôi nghe thấy là tiếng đóng cửa trước.

Từ từ, tôi ngồi dậy và chui ra khỏi chăn. Nội tiết tố đang hoạt động một cách điên cuồng trong hệ thống của tôi lúc này, và tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Có ai đó vừa ở trong nhà tôi.

Âm thanh đó có thể là bất cứ thứ gì. Có thể là nền móng đang lún xuống. Hoặc tệ hơn, thậm chí là một vài bóng ma đang vật lộn. Nhưng cũng giống như khi linh cảm mách bảo bạn rằng có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra—linh cảm của tôi mách bảo rằng có ai đó vừa mới vào nhà tôi.

Có phải là người đã đập cửa nhà tôi không? Chắc chắn là vậy? Thật quá trùng hợp khi có một người lạ cố tình đi bộ hơn một dặm đến dinh thự chỉ để gõ cửa và bỏ đi. Và giờ họ đã quay lại.

Nếu họ từng bỏ đi.

Tôi run rẩy đứng dậy khỏi giường, luồng khí lạnh tràn vào người và làm tôi nổi cả da gà. Tôi rùng mình, lấy điện thoại từ tủ đầu giường và nhẹ nhàng đi đến cửa. Tôi từ từ mở điện thoại ra, sởn gai ốc vì tiếng kẽo kẹt lớn vang lên.

Tôi cần Tin Man tra dầu vào bản lề cửa cũng như tôi cần lòng dũng cảm của một con sư tử ngay lúc này. Tôi run lẩy bẩy như một chiếc lá, nhưng tôi từ chối khuất phục và để ai đó tự do đi lại trong nhà.

Bật công tắc, vài ngọn đèn đang hoạt động nhấp nháy, chiếu sáng hành lang vừa đủ để tâm trí tôi tưởng tượng và gợi lên những bóng người ẩn náu ngay bên kia nơi ánh sáng chiếu rọi. Và khi tôi từ từ tiến về phía cầu thang, tôi cảm thấy những ánh mắt từ những bức tranh treo tường đang dõi theo tôi. 

Họ chứng kiến tôi lại mắc thêm một sai lầm ngu ngốc nữa. Như thể họ đang nói rằng đồ ngu, con sắp bị giết rồi. 

Cẩn thận.

Họ đang ở ngay sau lưng con đấy.

Suy nghĩ đó khiến tôi thở hổn hển và quay đầu lại, mặc dù tôi biết không có ai thực sự ở phía sau tôi. Bộ não ngu ngốc của tôi hơi quá giàu trí tưởng tượng.

Và đó là đặc điểm tạo nên điều kỳ diệu cho sự nghiệp của tôi, nhưng tôi không thể trân trọng nó vào lúc này. 

Tiến lên với tốc độ nhanh hơn, tôi đi xuống cầu thang. Ngay lập tức, tôi bật đèn, nhăn mặt vì ánh sáng từ nó có thể làm bỏng võng mạc của tôi. Nhưng không còn cách nào khác cả. 

Tôi sẽ chết ngay tại chỗ nếu tôi lục tung xung quanh với tia sáng và phát hiện ra ai đó đang ẩn núp trong nhà tôi. Một giây không có ai ở đó, và giây tiếp theo chào, kẻ giết người của tôi đây rồi. Rất không cảm ơn vì đã xuất hiện ở đây. 
.
.
.
Mua bản dịch full tại zalo 0378883043

Haunting Adeline - Nỗi Ám Ảnh Mang Tên Adeline - Quyển 1Where stories live. Discover now