Chương 6 (1)

108 1 0
                                    

25/ 5/1944

Hôm nay anh ấy đã nói chuyện với tôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh ấy bắt đầu xuất hiện và cất giọng nói, tôi đã thật sự sốc khi anh ấy làm vậy.

Giọng anh ấy trầm. Thật quyến rũ. Một khi anh đã nói, tôi hi vọng những thanh âm đó sẽ không bao giờ dừng lại. 

Tôi hỏi anh ấy tại sao cứ quanh quẩn bên tôi, theo dõi tôi. Và rồi anh ấy thú nhận tình yêu của mình dành cho tôi cùng với khát khao mong có được tôi đến nhường nào. Tôi đã hỏi tên, và anh nói cho tôi biết. 

Ronaldo. Một cái tên thú vị, nhưng nó rất hợp với anh ấy. 

Anh ấy chẳng nán lại lâu. Nhưng anh đã yêu cầu một nụ hôn. Tôi có do dự, nhưng cuối cùng vẫn để anh ấy chiếm lấy đôi môi mình. 

Sẽ rất xấu hổ khi tôi thừa nhận điều này, bởi tôi không hề nghĩ đến John trước khi đồng ý với yêu cầu ấy. Tất cả những gì tôi nghĩ tới là đôi môi kia sẽ cô độc thế nào nếu không có tôi ở bên cạnh. 

Trí tưởng tượng và vốn từ ngữ hạn hẹp không cho phép tôi diễn tả bay bổng hơn. Nhưng khi anh ấy hôn tôi, tôi đã sướng đến tê dại, tâm trí bay lên chín tầng mây. 

Tôi không nghĩ sau hôm nay, mình còn là chính mình nữa. 

.

.

.

Tiếng sóng nhiễu từ thiết bị nhỏ báo hiệu sự chỉ dẫn sắp được đưa ra. 

Tôi nắm chặt bàn tay mình, bồn chồn và lo lắng. 

"Năm xác chết ở khu vực chính, tất cả đều có vũ trang. Mười hai tên vẫn còn sống sót." 

Tôi xoay cổ, tận hưởng cảm giác xương mình kêu răng rắc. Căng thẳng được giải tỏa và vai tôi thả lỏng.

Mười hai người đàn ông sẽ không quá khó để hạ gục, nhưng tôi sẽ phải hành động thật nhanh và lén lút. Sẽ dễ hơn nếu nhiệm vụ là giết những tên lính quèn ở quanh nhà kho đổ nát. 

Mặt trời đã lặn từ lâu, tạo ra một phạm vi lớn được bao phủ bởi bóng tối. Chỉ mất hai giây cho việc tìm ví trí ẩn nấp - một góc hoàn hảo để thể hiện kĩ năng bắn tỉa của tôi. 

Sai lầm của chúng là dựa vào tầm nhìn hạn chế để phát hiện ra kẻ xâm nhập. Và khả năng ẩn mình trong bóng tối của tôi là nguyên nhân cuối cùng khiến chúng bị giết. 

Đáng ra chúng nên trang bị cho mình chiếc kính ban đêm chuyên dụng giống tôi. 

Có lẽ như vậy thì mới mang lại cho tôi chút thích thú. 

Tôi liếm môi, sự mong đợi dâng trào trên lưỡi.

"Cẩn thận đấy, Z." cánh tay phải của tôi, Jay nói. Kỹ năng hack của cậu ta đỉnh gần bằng tôi - vì tôi là thầy của cậu ta. 

Tôi đã thành lập một tổ chức chỉ nhằm mục đích chấm dứt nạn buôn người.

Và tôi cũng là một hacker vạch trần sự thật về chính phủ tham nhũng của đất nước này. Khi tôi nhận thức rõ về bản chất thực sự của chúng - sự đồi trụy bệnh hoạn của lũ cặn bã thì nó đã trở thành mục tiêu để trừ khử chúng. Bắt đầu từ những tên tép riu nhất. 

Bạn đã nghe câu này chưa? "Tiêu diệt hết các ong thợ, thì ong chúa sẽ trở nên yếu đuối hơn."

Nhưng tôi không thể vừa là hacker vừa là lính đánh thuê, Và bởi tôi muốn tự tay găm những viên đạn vào não chúng, nên tôi đã lập ra tổ chức của riêng mình - Z. Tôi tuyển một nhóm hacker để giúp các lính đánh thuê khác tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là giết tất cả lũ cặn bã và giải cứu con tin. 

Tôi bố trí hàng loạt lính đánh thuê ở những khu vực có tỷ lệ buôn người cao và giao cho họ một đội hacker riêng. Hiện nay, Z đã trở nên lớn mạnh đến mức có các đội ở mọi tiểu bang và một số đội ở nước ngoài nữa.

Jay là người tôi sẽ nghe theo lúc này - kỹ năng của cậu ta ngang bằng với những gì ba hacker có  thể làm cùng lúc. Và cũng là người duy nhất tôi tin tưởng giao phó mạng sống của mình.

Tôi không cần sự may mắn. Tôi chỉ cần kỹ năng và sự kiên nhẫn, và giờ, tôi có cả hai. 

Lén lút tiến về phía cửa, tôi lại gần bức tường và cố gắng để bước chân của mình không bị nghe thấy. 

Khi đến cửa, tôi nghe thấy tiếng cửa mở khóa khe khẽ.

Mặc dù tòa nhà đã xuống cấp, nhưng nó vẫn được trang bị công nghệ tiên tiến nhất khi cần thiết. 

Những kẻ cầm đầu luôn muốn giữ căn cứ trong vẻ ngoài của một tòa nhà đổ nát, bị bỏ hoang để không ai có thể phát hiện. Nhưng đồng thời cũng bất khả xâm phạm với những tên trộm bất động sản và lũ điên thích vẽ bậy. 

"Được rồi. Hệ thống sẽ ngừng hoạt động trong mười giây. Vào ngay đi."

Nhanh chóng, tôi xoay tay nắm cửa và lẻn vào trong chỉ trong vài giây. Chỉ cần cửa hé thôi cũng đủ để cơ thể tôi lọt qua. Cánh cửa kim loại đóng lại sau lưng tôi, không gây ra bất kì tiếng động gì. 

Tôi đi qua cửa sau dẫn vào một hành lang tối tăm. Đi thẳng về phía trước và bên trái mở ra là máy móc - bằng chứng cho thấy đây từng là một xưởng cao su. 

Và cũng là nơi các cô gái bị giam giữ. 

Những tiếng hét bị bóp nghẹt lọt vào tai tôi - tiếng khóc và la hét đau đớn của các cô gái. Cơn thịnh nộ nổi lên như bão tuyết trắng xóa hai mắt tôi, nhưng tôi vẫn buộc bản thân mình không được mất bình tĩnh. 

Không kẻ nào có thể hoàn thành công việc này nếu mất bình tĩnh, nếu không, các nạn nhân sẽ không bao giờ được cứu. 

.

.

.

Mua bản dịch full tại zalo 0378883043

Haunting Adeline - Nỗi Ám Ảnh Mang Tên Adeline - Quyển 1Where stories live. Discover now