Chương 5 (3)

27 1 0
                                    

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đã làm rung chuyển cánh cửa trước nhà tôi. Tim tôi theo một thói quen đập thình thịch mỗi khi nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trong dinh thự.

Chắc chắn, điều đó không thể là dấu hiệu tốt. Có lẽ tôi nên ăn một ít Cheerios. Họ nói rằng những thứ đó tốt cho tim, đúng không?

Tôi bước đến cửa sổ cạnh cửa, nhìn qua rèm để xem đó là ai.

Tôi mong mình sẽ được nhẹ nhõm vì đó không phải một gã đáng sợ nào đó, cầm súng và nói rằng nếu hắn không phải kẻ có được tôi thì sẽ chẳng là ai khác. 

Chỉ vậy thôi. 

Tôi có một chút buồn vì đó không phải cái bóng dai dẳng đã theo đuôi mình. 

Thở dài, tôi mở toang cánh cửa và chào Sarina Reilly—mẹ tôi.

Mái tóc vàng của bà được búi chặt, đôi môi mỏng tô son hồng và đôi mắt xanh băng giá.

Bà ấy rất nghiêm trang và đúng mực, còn tôi thì... không. Trong khi bà giữ cho mình vẻ uy nghiêm và duyên dáng thì tôi lại có thói quen khủng khiếp là gù lưng và ngồi với đôi chân dang rộng. 

"Con có nợ mẹ điều gì để mẹ đến đây vào lúc này không nhỉ?" Tôi hỏi một cách khô khan. Bà khịt mũi, không mấy ấn tượng với thái độ của tôi.

"Trời lạnh quá. Con không mời mẹ vào nhà sao?" bà cắt ngang, vẫy một bàn tay sốt ruột ra hiệu bảo tôi tránh ra.

Khi tôi miễn cưỡng bước sang một bên, bà bước qua tôi, một chút mùi nước hoa Chanel của bà vương lại theo sau. Tôi rùng mình vì mùi hương ấy. 

Người mẹ yêu quý của tôi nhìn quanh dinh thự, vẻ ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nhó của bà.

Bà lớn lên trong ngôi nhà theo phong cách gothic này, và bóng tối, những bóng ma hai bên bức tường hẳn đã ảnh hưởng đến trái tim bà.

"Mẹ sẽ có nếp nhăn nếu cứ nhìn ngôi nhà như vậy." tôi thản nhiên nói, đóng cửa và lướt qua bà.

Hơi thở của bà hóa thành từng làn khói trắng nhỏ, gót giày gõ lạch cạch trên những viên gạch kẻ ô khi bà đi đến chiếc ghế dài. Ngọn lửa đang bùng cháy, và ánh đèn mờ ảo, tạo nên bầu không khí ấm cúng. Trời sắp đổ mưa rồi, và tôi thực sự hy vọng bà ấy sẽ rời đi vào lúc đó để tôi có thể tận hưởng buổi tối ở nhà với một cuốn sách và tiếng sấm trong yên bình.

Mẹ ngồi trên ghế dài, hơi nhích người về phía mép ghế. 

Nếu tôi chạm vào bà ấy một chút thôi, bà ấy sẽ ngã.

"Luôn là vậy, Adeline." mẹ thở dài, như thể chỉ cần ngày hôm nay trôi qua thì mẹ tôi sẽ trưởng thành hơn cả bây giờ. 

Tiếng thở dài đó. Là bắt đầu cho bối cảnh của toàn bộ tuổi thơ tôi. Nó chứa đầy sự thất vọng và đáp ứng kỳ vọng cùng một lúc. Tôi không bao giờ làm bà ấy thất vọng, tôi đoán vậy.

"Tại sao mẹ lại ở đây?" Tôi hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

"Mẹ không thể đến thăm con gái mình sao?" bà hỏi với giọng điệu cay đắng.

Mẹ và tôi chưa bao giờ thân thiết. Bà ghen tị khi bà ngoại và tôi thân thiết hơn cả, dẫn đến việc tôi thường chọn bà thay vì mẹ. Điều ấy xảy ra hầu hết trong những cuộc tranh cãi giữa hai người, và ở đây - nơi tôi đã trưởng thành. 

Đổi lại, tôi nuôi dưỡng sự oán giận vì tôi cảm thấy mình không thể chọn mẹ. Bởi vì nếu tôi làm vậy, tôi sẽ chỉ được bù đắp bằng những lời miệt thị và bình luận về việc ăn một chiếc bánh quy mà tôi không đủ khả năng chi trả.

Mẹ sẽ phàn nàn rằng mông tôi quá béo, rằng tôi không thể ăn bất kì thứ gì tôi muốn. Nhưng bà ấy không biết rằng, đó chính xác là điều tôi muốn.

Cho đến tận ngày nay, mẹ vẫn không hiểu lí do tại sao tôi không thể thích bà ấy. 

"Mẹ ở đây để cố thuyết phục con rằng con đang lãng phí cuộc đời mình trong một ngôi nhà cũ kỹ sao?" Tôi thắc mắc, ngồi vào chiếc ghế bập bênh và gác chân vào ghế đẩu. 

Cũng chính là những chiếc ghế mà tôi và bà ngoại thường ngồi. 

Ngồi trên chiếc ghế này khiến tôi nhớ lại đêm qua, tờ giấy nhắn rùng rợn và việc trả lời cả hai câu hỏi của cảnh sát trước khi anh ta nói rằng anh ta sẽ giữ nó làm bằng chứng và lập biên bản.

Thật tốn thời gian, nhưng ít nhất cảnh sát sẽ biết rằng đó là hành vi phạm pháp nếu tôi chết trong một cái mương nào đó.

"Mẹ có một ngôi nhà mới xây ở thị trấn. Mẹ nghĩ mình sẽ ghé qua và gặp con trước." 

À. Vậy ra đó là lời giải thích. Mẹ tôi không lái xe một tiếng đồng hồ để đến thăm tôi chỉ để uống trà và làm đẹp. Bà ấy có việc cần đến thị trấn, vì vậy bà quyết định đến đây trước để thuyết giảng cho tôi. 

"Con có muốn biết tại sao trang viên Parsons đáng bị phá bỏ không, Adeline?" bà hỏi, giọng điệu đầy vẻ chiếu cố. Bà ấy như thể sắp sửa dạy bảo tôi, và đột nhiên tôi cảm thấy rất cảnh giác.

"Tại sao ạ?" Tôi khẽ hỏi.

"Bởi vì rất nhiều người đã chết trong ngôi nhà này."

"Ý mẹ là năm công nhân xây dựng trong vụ hỏa hoạn?" Tôi hỏi, nhớ lại câu chuyện bà ngoại kể cho tôi khi tôi còn nhỏ về việc trang viên Parsons bốc cháy và giết chết năm người đàn ông. Họ phải tiêu hủy những bộ xương cháy đen và bắt đầu xây dựng lại. Nhưng bóng ma của những người đàn ông đó vẫn còn ám dinh thự này—tôi chỉ biết vậy thôi.

"Đúng vậy, nhưng không chỉ có họ."
.
.
.
Mua bản dịch full tại zalo 0378883043

Haunting Adeline - Nỗi Ám Ảnh Mang Tên Adeline - Quyển 1Where stories live. Discover now