Chương 6 (2)

37 1 0
                                    

Nhưng thật khó để giữ bình tĩnh. Những tên khốn nạn này buộc tôi phải bộc lộ bản chất tồi tệ nhất của mình.

"Đã triệt hạ tất cả các camera. Các anh có một giờ trước khi hệ thống được thiết lập lại, hơn nữa tôi đã bị chúng chặn rồi." Jay thông báo.


Tôi chỉ cần mười phút.

Ẩn mình trong bóng tối, tôi đi qua hành lang và nhìn quanh các góc. Có những chiếc giường mỏng rải rác trên diện tích khoảng một nghìn feet vuông. Mỗi chiếc giường được đi kèm với một cột kim loại được lắp từ dưới đất lên.

Mỗi cô gái bị xích vào chiếc cột ấy để ngăn không cho họ di chuyển cách chiếc giường của mình quá một feet. 

Tay tôi siết chặt lại, cho đến khi chúng bị tê liệt. 

Và tôi rút súng ra khỏi quần jean. 

Khi chúng nhận ra tên đầu tiên đã gục xuống, những tên còn lại sẽ nổ súng, đó là lý do tại sao tôi cần phải cẩn thận và nhanh chóng.

Không thể nói trước được liệu chúng có lơ là cảnh giác với các cô gái hay không. Những tên này biết hậu quả gì sẽ xảy ra nếu một cô gái còn trinh bị giết. Đầu chúng sẽ bị chặt xuống và đóng lên chiếc cọc để làm gương vì làm thất thoát tiền của thủ lĩnh. 

Nhưng một số gã lại chỉ quan tâm đến mạng sống của chính mình, hơn là bảo vệ món hàng của thủ lĩnh, đi ngược với mục đích chúng được thuê. 

Đúng như Jay đã nói, ba người đàn ông đứng canh gác trước mặt tôi, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của tôi.

Những kẻ ngu ngốc.

Tôi chẳng thể hiểu tại sao mọi người không thể cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập khi nó tiến ngày càng gần. 

Thật đáng kinh ngạc. 


Chỉ trong một lần, tôi đã nhanh chóng hạ được ba tên đàn ông. Cơ thể chúng ngã xuống, và một vài cô gái giật mình. Một số khóc nấc lên và ngồi thụp xuống, trong khi những người khác vẫn im lặng như đã chết. Phản ứng bình thường của một cô gái nhỏ là hét lên, nhưng những cô gái này dường như đã trở nên vô cảm với việc thấy người chết. 

Năm tên còn lại quay sang phía tôi, khuôn mặt họ chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng sợ rồi tức giận chỉ trong vài giây. Ngay lập tức, chúng rút súng ra khỏi vỏ. 

Cơ thể tôi vẫn được bảo vệ bởi bức tường mà mình đang nấp. Hai người trong số chúng nổ súng, buộc tôi phải lùi lại. Một viên đạn trượt qua góc tường, ngay qua mặt tôi. Những mảnh bê tông bay vào mắt tôi khi nhiều viên đạn khác bay vèo vèo xung quanh. Tôi rên rỉ khó chịu, dụi mắt để nhìn rõ hơn.

Ngay khi tôi định thần lại, một tên xấu số khác chết ngay gần chân tường. Hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy tôi, giữa hai lông mày nhỏ xinh vẫn hằn sâu lỗ thủng do viên đạn của tôi để lại. 

Dù sao hắn cũng chỉ là một thằng khốn xấu xí. Thế giới sẽ ổn thôi nếu không có hắn.

Trước khi cơ thể hắn kịp gục xuống, tôi túm lấy cổ áo hắn và kéo hắn lại gần. Nhăn mặt vì hơi thở hôi thối bốc ra từ lỗ thủng thối rữa trên mặt hắn, tôi bước ra khỏi hành lang, dùng xác chết làm lá chắn chống lại những viên đạn vẫn đang lao về phía mình.

Xác chết trúng vài phát trong khi tôi bắn hai phát đơn lẻ. Hai xác chết nữa ngã xuống, và tôi bước trở lại hành lang, đẩy cái xác đầy máu giờ thủng lỗ chỗ vì đạn ra xa. 

Đầu hắn đập xuống sàn bê tông với một tiếng động kinh tởm.

Tôi dùng cơ thể anh ta làm lá chắn trong năm giây, nhưng tôi vẫn may mắn chán. Không giống như trong phim. Đạn có thể dễ dàng bay xuyên qua cơ thể. 

Tôi không hay mượn xác kẻ khác để làm lá chắn trừ khi buộc phải vậy. Và khi tôi đã làm, thì chỉ ngắn gọn trong vài giây. 

Một loạt những tiếng hét thất thanh vang lên như một điệp khúc cùng với đó là tiếng kêu hoảng loạn của những người đàn ông, kẻ nào đó đã ra lệnh "giết con đĩ kia cho tao." và rồi sau vài tiếng phẫn nộ khác, các cô gái ngừng khóc. 

Vẫn còn sáu tên đàn ông, và tôi có thể cảm thấy sự hoảng loạn của chúng. 

"Ra ngoài, giơ tay lên và đặt súng xuống sàn, nếu không tao sẽ giết bọn chó cái này!" một trong số họ hét lên, giọng nói vang vọng trong bầu không khí chết chóc.

Tôi thở dài, nhún vai, làm theo lời anh ta. Tôi thả súng xuống sàn và bước ra với hai tay giơ lên. Sáu người đàn ông đứng chắn cho nhóm cô gái, để họ không bị ảnh hưởng bởi những viên đạn. Nhận thức được họ chỉ làm vậy như một hình thức để bảo vệ tài sản của thủ lĩnh khiến tôi càng nóng mắt. 

"Thôi nào, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà." tôi ngân nga một giai điệu trong cổ họng, nhếch mép cười.

"Im đi!" tên đàn ông khạc nhổ một ngụm nước bọt, tỏ vẻ khinh thường. Hắn ta chính là người đàn ông Mexico với cái đầu trọc lốc, hình xăm bao phủ từ đầu đến chân cùng bộ quần áo bẩn thỉu không được giặt trong nhiều tuần. 

Và kia kìa, có một vết sẹo ghê rợn trên trán hắn. 

Kinh thật! Như có ai đó cầm dao cắt bánh mì và cứa vào đầu hắn ta. 

Đây hẳn là Fernando già chát, đáng yêu. Cũng chính là kẻ mà tôi đang tìm kiếm.

Đôi mắt của Fernando mở to vì sợ hãi, cơ thể lảo đảo của hắn dựa trên những ống rỗng đặt trên bàn sau lưng, hẵn lũ ở đây đều là bọn nghiện thuốc. 

Không tốt lắm đâu. 

Vì chất mà chúng đã tiêm vào tĩnh mạch của mình sẽ khiến chúng trở nên điên cuồng, chỉ biết bóp cò mỗi khi gặp phải trở ngại. 

"Ai đã cử mày đến?" Fernando hét lên, nhấn mạnh câu hỏi của mình bằng một động tác vung súng.

"Tao tự mình đến." tôi trả lời một cách khô khan.

Tại sao bọn chúng luôn nghĩ rằng tôi đang làm việc cho ai khác? Trong khi tôi chẳng phục vụ ai ngoài chính mình. 

Tên này giơ súng cao hơn đầu và bắn vào không trung, cố gắng làm tôi sợ. 

.

.

.

Mua bản dịch full tại zalo 0378883043. 

Haunting Adeline - Nỗi Ám Ảnh Mang Tên Adeline - Quyển 1Where stories live. Discover now