Chương 3 (4)

31 2 0
                                    

"Chuyện gì đã xảy ra nữa?" cô ấy hỏi một cách gay gắt.

"Ờm, Greyson là một thằng khốn. Hắn đang cố gắng dùng lưỡi thì có ai đó đập vào cửa trước nhà tao. Ý tao là, rất mạnh. Bọn tao đã đi tìm, và không có ai ở đó. Tao cho rằng chính người bạn mới xuất hiện trong đời mình đã làm điều ấy."

"Mày nghiêm túc đấy à?"

Tôi tiếp tục giải thích phần còn lại. Sự thô lỗ của Greyson—tôi đã phàn nàn một chút về điều đó. Rồi nắm đấm của hắn đập vào tường nhà tôi và hắn bỏ đi một cách đầy kịch tính. Tôi không đề cập đến két sắt và những cuốn nhật ký mà tôi tìm thấy, hay những gì tôi đọc được trong đó. Tôi vẫn chưa tiếp nhận hết được tất cả, sự trớ trêu khi đọc câu chuyện tình yêu nhơ nhuốc của bà cố rồi đến người đột nhập vào nhà tôi. 

"Tao sẽ đến nhà mày." Daya tuyên bố ngay sau khi tôi nói xong.

"Hôm nay tao phải dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho việc cải tạo." tôi phản đối bởi đã rất kiệt sức vì nghĩ đến điều đó.

"Tao sẽ giúp. Chúng ta sẽ uống vài ly để giữ cho mọi thứ thú vị."

Một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt tôi. Daya luôn là người bạn tuyệt vời nhất.

Cô ấy là bạn thân nhất của tôi kể từ hồi trung học. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp, ngay cả khi cả hai đều chuyển đến những trường đại học khác nhau. Cuộc sống của chúng tôi chỉ cho phép chúng tôi gặp nhau vào những ngày lễ và một hội chợ ma ám thường niên trong vài năm trở lại đây.

Tôi bỏ học sau một năm và theo đuổi sự nghiệp viết lách, trong khi Daya lấy bằng Khoa học máy tính. Bằng cách nào đó, cô ấy đã len lỏi vào một nhóm tin tặc và gần như là một người bảo vệ của mọi người, tiết lộ bí mật của chính phủ cho công chúng.

Cô ấy là nhà thuyết âm mưu lớn nhất mà tôi từng gặp, nhưng ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng những thứ cô ấy tìm thấy thật đáng lo ngại và có quá nhiều bằng chứng để được coi là một thuyết. 

Bất kể thế nào, cả hai công việc của chúng tôi đều cho phép chúng tôi có nhiều tự do trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi may mắn hơn hầu hết mọi người.

"Tao thực sự trân trọng điều đó. Tao sẽ sớm được gặp mày." tôi nói trước khi cúp máy.

Tôi thở dài và nhìn sang những cuốn nhật ký đang nằm trên quầy bếp trước mặt tôi. Tôi vẫn chưa đọc xong cuốn sách đầu tiên, và tôi lo lắng về việc tiếp tục. Với mỗi từ trôi qua, tôi muốn từ chối hiểu thêm về bà cố Gigi. 

Nhiều gần như việc tôi muốn trở thành bà ấy. 

.

.

.

12/4/1944.

Hắn ta đã quay lại, tôi dám nói rằng tôi sẽ rất thất vọng nếu như hắn ta không làm vậy. John đã đi làm, còn Sarafina thì đang ở trường. Ngôi nhà trở nên trống rỗng khi tôi chờ đợi bên cửa sổ. Đây không phải khoảnh khắc đáng tự  hào và tôi phải thừa nhận điều đó. 

Lần này, hắn ta đã bước vào nhà. Tôi cứng đờ người khi thấy hắn làm vậy. Sợ hãi về những gì hắn sẽ làm, nhưng cũng thật mong đợi hành động tiếp theo của hắn. 

Khi đó, hắn để lộ toàn bộ khuôn mặt với tôi, không có bóng tối che khuất các đường nét, hơi thở của tôi như ngừng lại.

Hắn ta đẹp quá. Đôi mắt xanh thẳm. Đường viền hàm mạnh mẽ.

Và nó. Thật to. 

Hắn tiến lại gần tôi, vẫn từ chối nói chuyện. Hắn ta vuốt ve gương mặt tôi bằng những ngón tay của mình. Thật nhẹ nhàng. Hắn vòng tay quanh eo, để những ngón tay của mình lướt trên làn da tôi.

Tôi rùng mình dưới sự đụng chạm của hắn và hắn đã mỉm cười. Nụ cười của hắn khiến trái tim trong lồng ngực tôi ngừng đập. 

Và rồi hắn rời đi. Bước ra ngoài mà không nói một lời.

Tôi gần như cầu xin hắn quay lại, nhưng cuối cùng, tôi đã từ bỏ ý định đó. 

Hắn, à không. 

Anh ấy sẽ trở lại sớm thôi. 

.

.

.

Mua bản dịch full liên hệ zalo: 0378883043

Haunting Adeline - Nỗi Ám Ảnh Mang Tên Adeline - Quyển 1Where stories live. Discover now