Chương 1 (2)

90 3 0
                                    

Tôi run rẩy, vui mừng vì cảm giác bất an tỏa ra chỉ chiếm phần nhỏ của nơi cheo leo này. Nó trông giống như từ thời thơ ấu của tôi, và nó cho tôi không ít sự phấn khích khi nhìn vào bóng tối vô tận.

Trang viên Parsons nằm trên một vách đá nhìn ra vịnh với con đường dài một dặm dẫn xuyên qua một khu rừng rậm. Nhóm cây cối xung quanh căn nhà tách biệt nó với phần còn lại của thế giới, làm cho bạn cảm thấy như bạn đang ổn nhưng lại thật sự cô đơn.

Đôi khi, nó khiến bạn cảm thấy như đang ở trên một hành tinh khác biệt, bị tước đoạt khỏi nền văn minh. Toàn bộ toát ra một luồng đe dọa như thể đây là một khu vực đau buồn.

Và tôi cực kì thích nó.

Ngôi nhà đã bắt đầu sụp đổ, nhưng nó có thể được sửa chữa để trông như mới một lần nữa. Hàng trăm cây nho leo lên khắp các bên của căn kiến trúc, hướng tới những cây gậy nằm trên mái nhà ở hai bên của biệt thự. Bề mặt màu đen đã ngả xám, tách khỏi lớp sơn ban đầu. Và màu sơn đen xung quanh cửa sổ đang mờ dần như sơn móng tay rẻ tiền. Tôi sẽ phải thuê ai đó để nâng cao bề mặt sân trước vì nó đang bắt đầu bị cong xuống một bên.

Bãi cỏ sẽ mất nhiều thời gian để cắt tỉa, ngọn cỏ gần cao bằng tôi, và ba mẫu đất từng được làm sạch nay bùng nổ với một đống cỏ dại. Tôi cá là rất nhiều rắn đã định cư ở đây kể từ lần cuối nó được dọn dẹp.

Bà ngoại thường lấp đầy bóng tối của ngôi biệt thự với những bông hoa đầy màu sắc trong mùa xuân. Dạ lan, hoa anh thảo, tử đinh hương, và chi đỗ quyên.

Và vào mùa thu, những bông hoa hướng dương sẽ xuất hiện bên hai bên của ngôi nhà, những màu vàng rực rỡ và màu cam trong lá cây là một sự tương phản đẹp đẽ với màu đen.

Tôi có thể trồng một khu vườn xung quanh phía trước của ngôi nhà một lần nữa khi đến mùa thích hợp. Lần này, tôi sẽ trồng dâu tây, xà lách và các loại thảo mộc.

Tôi vẫn đang suy ngẫm thì mắt tôi bõng bắt gặp chuyển động từ trên cao. Chiếc rèm đung đưa trong cánh cửa sổ cô đơn ngay trên đỉnh nhà.

Tầng gác xép.

Lần trước tôi kiểm tra, không có không khí gì ở trên đó. Không có gì có thể di chuyển những bức màn rèm đó, nhưng tôi vẫn không nghi ngờ những gì đôi mắt mình chứng kiến.

Cùng với cơn bão sắp xảy ra, trang viên Parsons trông như một cảnh trong bộ phim kinh dị. Tôi cắn, mút môi dưới của mình giữa hai hàm răng, không thể ngăn nụ cười hình thành trên gương mặt mình.

Tôi thích điều đó.

Tôi không thể giải thích tại sao, nhưng tôi thích nó.

Mẹ tôi nói gì thì kệ mẹ tôi. Tôi đang ở đây. Tôi là một nhà văn thành công và được tự do sống ở bất cứ đâu. Vậy nếu tôi quyết định sống ở một nơi có ý nghĩa với tôi thì sao? Điều đó không làm tôi trở thành kẻ tồi tệ khi trở lại quê hương. Tôi du lịch với đủ các tour du lịch sách và hội nghị; định cư trong một ngôi nhà sẽ không thay đổi điều đó. Tôi biết tôi muốn cái quái gì, và tôi không quan tâm những gì người khác nghĩ về nó.

Đặc biệt là người mẹ thân yêu của tôi.

Trời bắt đầu đổ mưa. Tôi lấy ví và bước ra khỏi xe, hít thở mùi mưa còn mới. Nó biến từ một cơn mưa nhỏ thành cơn mưa xối xả chỉ trong vài giây. Tôi bước nhanh lên các bậc thang phía trước, vẩy nước ra khỏi cánh tay và lắc cơ thể như một con chó ướt sũng.

Tôi thích những cơn bão - và tôi chỉ không thích ở trong chúng. Tôi thích ôm mình dưới chăn với một tách trà và một cuốn sách trong khi nghe mưa rơi.

Tôi đút chìa vào khóa rồi xoay nó. Nhưng nó bị mắc kẹt, từ chối cho tôi nhúc nhích chiếc chìa thêm dù là một mili mét nữa. Tôi tóm lấy chiếc chìa, vật lộn với nó cho đến khi khớp cơ chế cuối cùng quay và tôi mở được khóa.

Tôi đoán là tôi sẽ phải sửa nó sớm thôi.

Một không khí lạnh lùng chào đón tôi khi tôi mở cửa. Tôi run rẩy bởi sự pha trộn của mưa đông lạnh vẫn còn ướt trên da và không khí lạnh lẽo của biệt thự. Nội thất của ngôi nhà được đặt trong bóng tối. Ánh sáng tối tăm tỏa sáng qua cửa sổ, dần dần mờ đi khi mặt trời biến mất sau những đám mây xám ngoét.

Tôi cảm thấy mình nên bắt đầu câu chuyện với "Đó là một đêm đầy bão tố..."

Tôi nhìn lên và mỉm cười khi nhìn thấy cái trần bằng sọc đen, được tạo thành từ hàng trăm mảnh gỗ mỏng, dài. Một chiếc đèn lồng lớn treo trên đầu tôi, bằng thép vàng bị biến dạng trong hình hài là một thiết kế phức tạp. Nó luôn là tài sản quý giá nhất của bà ngoại.

Tầng này chủ yếu là một không gian mở, dường như sự quái dị của căn nhà có thể nuốt chửng bạn toàn bộ.

Phòng khách ở bên trái cầu thang. Tôi mím môi và nhìn xung quanh, nỗi nhớ nhung như cú thúc thẳng vào ruột tôi. Bụi bao phủ mọi bề mặt, và hầu hết chỉ toàn là mùi của bọ cánh cứng, tất cả trông chính xác như lần cuối tôi được nhìn thấy, ngay trước khi bà ngoại chết năm ngoái.

.

.

.

Mua bản dịch full tại zalo: 0378883043

Haunting Adeline - Nỗi Ám Ảnh Mang Tên Adeline - Quyển 1Where stories live. Discover now