Kim Kiin biến nhỏ rồi, biến thành một cậu trai mười ba tuổi. Nếu bây giờ Son Siwoo nhắn như vậy cho các thầy, liệu có ai tin hắn không? Tất nhiên là không rồi! Nhưng chuyện này hoàn toàn có thật. Ngồi trên giường là một thiếu niên nhỏ nhắn, áo cậu mặc là chiếc áo phông đồng phục Siwoo vớ tạm cho cậu choàng lên, quần đùi lục ra từ đống đồ cũ Jihoon mang ở nhà lên rồi không mặc được. Toàn bộ quần áo mắt kính đã biến đâu không thấy. Hơn hết, bầu không khí còn có hơi kì lạ. Chọn ngày không chọn, ông trời chọn đúng ngày Son Siwoo cãi nhau với Kim Kiin để biến cậu trở về tuổi mười ba. Lúc thấy một làn khói bốc lên từ người em bồ, sau đó Kim Kiin nhỏ ở trần ngồi trên giường, Son Siwoo sốc không nói thành lời.
“Siwoo… cái gì vừa xảy ra vậy?”
Chính chủ cũng hốt hoảng không kém gì nhân chứng. Cậu giương đôi mắt đỏ bừng vì bị tên họ Son mắng nhìn hắn, cảm giác như thể cả hai đang trong một câu truyện cổ tích.
“Em… thôi, em tự ra gương nhìn đi.”
Đúng là Kiin tuổi mười ba thật. Trông cậu vẫn còn nét ngây ngô chưa nhổ giò, hai bàn tay đã ngắn cũn nay còn nhỏ hơn, cái quần của Jihoon không vừa bụng nên mới sơ hở không nắm cạp là lại trượt xuống quá mông, bên trong không mặc gì lại càng xấu hổ hơn nữa. Thấy người yêu cứ loay hoay chỉnh đi chỉnh lại, đột nhiên Son Siwoo cất lời.
“Áo anh dài lắm, không mặc quần cũng chẳng sao đâu. Có cái gì của em mà anh chưa nhìn à?”
Kim Kiin quay đầu lườm cháy mặt Son Siwoo.
“Chuyện mình chưa xong đâu. Sao anh nói dối em? Rõ ràng anh bảo anh đã chặn liên lạc của cậu ta rồi! Vậy mà vẫn “chúc ngủ ngon” là cái gì? Anh nhờn với em đấy à Siwoo?”
Khác với giọng nói từ tính của người trưởng thành, hình như Kim Kiin mười ba tuổi vẫn chưa vỡ giọng. Cậu trách móc nhưng không gằn lên, kết hợp với chuyện đã hơi rưng rức rồi nên cổ họng nghẹn lại, thành ra trong đầu Son Siwoo, Kim Kiin chỉ đang làm nũng thôi, chỉ đang trách yêu thôi chứ không hề nhận ra Kiin giận tới mức nào. Hắn đi tới ôm Kim Kiin vào lòng thì bị cậu đẩy ra, đưa tay lên sờ mặt cũng bị hất đi, tức mình, Son Siwoo bế cậu nhóc gầy gò kia lên vứt lên giường.
“Cái-”
“Anh xin thề khi đấy anh nhìn nhầm! Ai bảo cậu ta cũng tên là Jihoon, anh buồn ngủ quá rồi nên bấm đại ở chỗ gợi ý tin nhắn mà.” Vừa nói, con khỉ già vừa dụi mặt lên bụng em ếch đang xù lông mắng người. Kim Kiin dứt khoát muốn tách cái mặt dày kia ra khỏi người, cậu giãy gịua mãi không xong, cuối cùng bực mình đạp một cái vào hạ bộ Son Siwoo.
Nghe nói Lehends già rồi mà phản ứng còn nhanh nhạy lắm, không chỉ là trong game mà còn ngoài đời, đơn cử như lúc này, hắn túm được bàn chân Kim Kiin, kéo xộc một phát khiến đôi chân của cậu vòng qua eo mình, sau đó lẹ tay tụt quần ếch xanh ra, tét một cái lên mông cậu.
“Điên à, đồ ấu dâm! Son Siwoo! Đồ ấu dâm nhà anh!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiều CP | An cư lạc nghiệp.
FanfictionTổng hợp các oneshot dưới 5k từ của các couple LCK - LPL.