6.

98 8 0
                                    

Hôm qua Minhyung lại ngủ ở phòng Minseok, cậu cũng cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm, chỉ có làm chuyện kia thì nhất quyết không cho.

Cậu tỉnh dậy trong vòng tay anh thay vì chú gấu đang ở phòng anh thế chỗ, cảm giác ấm áp này cậu đã phải mong mỏi biết bao đây? Những tia nắng len lỏi qua khe rèm cửa chưa đóng kín rọi vào mặt người thương của cậu.

Minseok biết Minhyung dễ khó chịu vì ánh nắng lúc sáng sớm, cậu lấy tay che mắt cho anh rồi nhẹ nhàng gọi người yêu dậy.

Anh tỉnh dậy trong tiếng gọi dịu êm của cậu thay vì tiếng kêu inh ỏi đanh thép của chuông báo thức, cảm giác dễ chịu êm đềm như thế anh đã luôn mong ngóng ngay cả trong giấc mộng của mình. Giờ đây có được rồi, hạnh phúc chết mất.

Anh nhõng nhẽo muốn ôm cậu ngủ thêm nhưng sau cùng cũng phải vặn vẹo ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân để một lát nữa đi học.

Hàng ngày họ vẫn luôn đi học cùng nhau, vai kề vai đi trên từng đoạn đường, có những hôm trời âm u nhưng cứ đi cạnh nhau là hai người lại cùng cảm thấy trời giống như đang có nắng rọi xuống từng bước đi của họ vậy.

Những ngày mưa, họ sẽ che chung một chiếc ô. Người ta vẫn thường hay nói, tình yêu được thể hiện rõ nhất trong ngày mưa là chiếc dù nghiêng.

Anh vẫn luôn vô thức che ô nghiêng về phía cậu để mặc vai áo mình ướt đôi chút. Vì tình yêu anh dành cho cậu luôn hiện hữu từ trong những hành động nhỏ nhặt nhất. Chỉ là cậu không nhìn thấy.

Ấy là ngày đại học, những buổi chiều mưa ngày cấp ba thật sự là những ngày hạnh phúc quý giá của hai bóng người. Những ngày quên ô, cậu và anh luôn lấy cặp che đầu và chạy dưới mưa.

Những tháng ngày tuổi trẻ hạnh phúc bên nhau cứ như trong chuyện cổ tích ấy. Hai người, một loại tâm tư, một dòng suy nghĩ, một cảm xúc không thể gọi tên vì đã lớn hơn cả tình yêu, và cùng một sự thật chẳng thể nói ra.

Nhưng giờ đây nói được rồi, ở bên nhau rồi. Anh hạnh phúc lắm, cứ có cảm giác như bản thân đã có công rất lớn với thế giới ở kiếp trước nên kiếp này mới được ở bên cậu.

Vừa đi trên con đường quen thuộc đến trường đại học, anh vừa khoác tay lên vai cậu như đánh dấu.

"Minseokie à, chúng ta công khai đi. Mình muốn mọi người biết cậu là của mình. Vài hôm nữa ban truyền thông lại có phỏng vấn đó, cậu công khai mình đi."

"Sao thế? Cậu muốn cả thế giới biết chúng ta yêu nhau à?"

"Cậu là thế giới của mình mà. Cậu đã biết rồi đó thôi?"

Chỉ cần là ở bên người mình yêu, bất cứ thứ gì cũng có thể bật ra khỏi miệng anh mà không mang chút ngại ngùng gì theo. Lee Minhyung nghĩ gì sẽ nói thế, nhưng chỉ có lời tỏ tình lúc cậu thỉnh táo suốt bao năm thì lại không nói được.

"Cậu chưa sẵn sàng à?"

"...Cho mình thêm chút thời gian, nhé?"

"Ừm, mình đợi cậu."

Anh nói nhẹ nhàng với người yêu, chỉ cần là Minseok, anh chờ vạn năm còn được. Nhưng chỉ với cậu mà thôi.

Anh vẫn chưa tỏ tình với cậu một cách tử tế bao giờ, có lẽ phải đi tìm Lee Sanghyeok nhờ giúp đỡ thôi.

[Guria] Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ