Lee Minhyung đã quen với việc ngủ cùng Ryu Minseok mất rồi, chỉ là thi thoảng anh vẫn hay đòi làm nhiều chuyện với đối phương. Cậu cũng đâu biết từ chối bạn người yêu kiểu gì đâu?
Cứ mỗi lần Ryu Minseok định nói không là y như rằng đôi mắt kia lại tròn xoe, cụp đuôi xuống nhìn cậu với ánh mắt ngàn sao.
Yêu nhau mà, ai mà chịu nổi? Dáng vẻ lúc cầu xin của anh lần nào cũng làm cậu mềm lòng, khác một trời một vực với chú gấu đến kì sinh sản, gọi là gấu, nhưng ham muốn có lẽ phải gần cỡ rắn mất.
Được cái kể từ khi yêu đương với cậu, ngày nào anh cũng giữ người hơn chó giữ xương, bạn bè muốn nói chuyện thân mật cũng khó.
Sát khí thì lúc nào cũng ở sau lưng, cơ mà chẳng bao giờ hướng về phía Minseok nên cậu chẳng hay biết gì về việc anh sẽ lườm những nữ sinh viên đến làm quen cậu.
Chỉ đơn giản là Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyung rất đáng yêu, rất đẹp trai và là bạn trai của cậu. Thế thôi là đủ.
Lee Minhyung nghiện người yêu đến mức việc anh lườm người đã trở thành một lời đồn. Khi anh không ở gần, cậu sẽ nói chuyện với mọi người theo lẽ tự nhiên và hiển nhiên những lời đồn ấy đã đến tai cậu.
Nhưng Minhyung trước mặt Minseok ngoan thế nào còn phải hỏi sao? Hiển nhiên bé cún không bao giờ tin bạn gấu là người như thế, lúc nào nghe thấy những lời ấy cậu cũng sẽ phản bác lại bảo vệ bạn gấu.
"Không đâu, Minhyungie tốt bụng lắm, sao lại là như thế được? Đừng có nói cậu ấy như thế, mình không tin đâu."
Khi đã đến tai cậu thì chắc chắn sẽ đến tai anh, và lúc ấy sẽ lại có hai kiểu phản ứng. Kiểu một là trước mặt Ryu Minseok, kiểu hai là trước tất cả mọi người, trừ Ryu Minseok.
Kiểu trước mặt Minseok thật sự rất trà xanh, chẳng biết là xem từ phim truyền hình hay gì nhưng mỗi khi ở gần Minseok, Minhyung thật sự xứng đáng nhận danh hiệu Trà xanh tâm cơ nhất. Những nhân vật tiểu tam trong phim còn chẳng có cửa với anh.
"Minseokie à họ vu oan cho mình! Cậu là người hiểu rõ mình nhất mà, cậu sẽ không tin bọn họ đâu đúng không Minseokie? Minseokie à, Minseokie chỉ tin một mình mình, thích mỗi mình thôi đúng không?"
"Ừm, mình tin Minhyungie mà, chỉ thích mình Minhyungie thôi. Minseok là người yêu của Minhyung mà."
Sau mỗi lần như vậy, anh lại được cậu dỗ ngọt. Cơ mà mặt còn lại thì lạ lắm. Vừa ngông vừa khệnh, chẳng hiểu kiểu thái độ ấy ở đâu ra.
"Ừ, đúng, tất cả tin đồn về tôi đều đúng, cậu nói không sai. Tôi không có gì để giải thích. Nói xong chưa? Tôi phải đi về với Minseokie."
Cũng may Lee Sanghyeok, Kim Kwanghee và Ryu Minseok không nghe thấy mấy lời này. Nhưng dần rồi mọi thứ cũng qua đi, dân tình đồn chán rồi, để anh 7/10 sống thoải mái đấy.
Cứ sống như vậy, hai người tốt nghiệp đại học và chính thức công khai trên mạng xã hội, đồng nghĩa với việc cả thế giới đều có thể biết chuyện của hai người họ. Anh lại định cầu hôn cậu rồi.
Ý định này chẳng biết đã ấp ủ bao lâu, nhưng Lee Minhyung mang theo hộp nhẫn mỗi lần đi chơi với Minseok cũng được gần một năm rồi.
Người hèn.
Cái lúc yêu đương thì chẳng thấy miếng ngại ngùng nào, đến đoạn chuẩn bị rút nhẫn ra thì anh lại cứng đờ người lại căng thẳng không dám động đậy.
Rồi sự dũng cảm của anh lại đến ngay trên giường, sáng ra mở mắt thấy người yêu nhỏ đang nằm cạnh, hai tay gập vào đặt chồng lên nhau trông rất giống chú cún co mình lại ngủ.
Đáng yêu chết Minhyung rồi. Anh đặt tay mình lên mu bàn tay cậu, cảm giác thiếu một chiếc nhẫn. Cậu mở mắt ra vươn vai dậy thì thấy anh đã dậy từ trước rồi.
Đang định quay ra rủ ăn sáng thì bạn gấu lại lên tiếng trước, hộp nhẫn ngay sau lưng rồi, anh gấu cầm chắc chắn như định rút ra.
Minseokie à cưới mình nhé.
"Minseokie à đi ăn sáng đi!"
Hèn, thật sự rất hèn!
Dạo gần đây Minseok có cảm giác người yêu đang giấu cậu chuyện gì đó, dù rất muốn hỏi ra lẽ nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng dám mở lời. Mỗi khi định hỏi anh, cổ họng cậu lại nghẹn lại không thể bật ra thành tiếng.
Ban đầu Minhyung muốn cầu hôn cậu thật tử tế nhưng anh đã sớm dẹp bỏ sau khi cậu nói không thích những nói quá sang trọng.
Hôm nay Minseok muốn đi xem phim, phim mới ra nhận được rất nhiều đánh giá tốt từ người xem, cậu thật sự rất muốn xem phim này. Nhưng tháng này họ đã đi xem phim năm lần rồi, Minseok không muốn làm phiền Minhyung nhiều như vậy nữa, chỉ dám dè dặt hỏi ở quán ăn sáng.
"Minhyungie này, chúng ta...đi xem phim nhé?"
Người nghiện vợ nghe câu này lần thứ sáu nhưng vẫn niềm nở như lần đầu, trong lòng cứ như có mấy chú gấu nhảy loạn xạ khiến anh vui vẻ vô cùng.
"Sao cậu dè dặt thế? Đi chứ! Mình nghe Minseokie hết!"
Cạn ngôn thật rồi. Cún nhỏ nghe được câu trả lời thì hí hửng kéo anh đi sau khi ăn sáng. Cậu thích nhất là dành thời gian bên người yêu, hơn nữa cậu cũng đã làm ra tiền, lại có thể đi chơi thêm nhiều chút.
"Minhyungie chiều mình thế này là không sợ mình hư luôn sao?"
"Mình đây là muốn chiều hư Minseokie mà, để sau này cậu không thể yêu ai khác ngoài mình nữa."
Minseok cười khúc khích, cậu chỉ thích rúc vào lòng của một mình Minhyung mà thôi, sao có thể theo người khắc chứ.
Nhưng ngẫm lại thì đúng là anh đang chiều hư cậu thật. Muốn ăn gì liền được đưa đi, muốn ngủ liền có người để ôm, muốn đi tắm liền có người bạt nước, muốn xem phim liền có người tìm hiểu và chọn lọc,...
Sống như thế này, muốn rời khỏi Minhyung chắc cũng không nổi rồi, Minseok cứ thế chìm vào biển tình mà chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Mập mờ
FanfictionBé cún nhỏ đang say bí tỉ trên bàn nhậu bỗng giơ tay lên sờ vào má bạn gấu đang cúi xuống quan tâm hỏi han mình. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chứ đầy tình ý, đầy sự thật mà cậu đã luôn phải giấu trong lúc tỉnh táo. "Minhyungie à? Có phải cậu đó không?"...