7.

92 8 0
                                    

Nói vậy thôi, chứ anh giàu thật. Làm việc trên mạng tưởng bình thường mà lại kiếm được kha khá đủ để bao rạp.

Tối hôm ấy Minseok về không thấy người yêu, chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn ăn, anh ra ngoài có việc rồi. Cậu đành ngồi ở nhà thôi.

Đột nhiên màn hình điện thoại bạn cún nhảy lên vài dòng tin nhắn.

- Minseokie đi xem phim với anh và Wooje không?

- Có chứ anh!! Giờ đi luôn ạ?

- Ừm, anh qua đưa em đi.

- Nhưng em muốn tắm một chút...

- Ừm, anh chờ em.

- Vâng, phiền anh với Wooje chút vậy!

Đúng lúc đang chán chường định bật TV lên thì Sanghyeok qua rủ đi xem phim. Cậu chẳng nghĩ nhiều mà đi luôn.

Tiến vào rạp chiếu phim, ngay bên cạnh chiếc ghế cậu ngồi là một bó hoa hồng đỏ tươi. Có lẽ chủ của nó để đó để giữ chỗ, chắc là được người yêu tặng. Giấy gói trông cũng thật đẹp dù chỉ có mỗi ánh đèn từ màn hình chiếu vào.

Dù là con trai nhưng Minseok thích hoa lắm. Bó hoa toa như vậy hẳn là tình yêu phải lớn lắm, cậu di chuyển cẩn thận để không quẹt vào làm hỏng bó hoa.

Mãi không thấy chủ nhân của đoá hoa trở lại, cậu cũng chẳng để ý mấy mà chăm chú xem bộ phim đang được chiếu trên màn hình trước mắt kia.

Nội dung khá hay, về tình yêu thanh xuân vườn trường. Nam nữ chính thật sự đóng rất đạt, cậu thật sự đã động lòng.

Chỉ là tiếc cho nam phụ một chút. Cậu thấy nam phụ thật sự rất đẹp trai, lại còn thầm thích nữ chính nhiều năm như vậy nữa. Còn hy sinh rất nhiều cho cô, vậy mà cuối cùng vì không nói ra lại phải nhìn người thương đứng trên lễ đường tung hoa với người khác.

Cảm động thật, cuối đoạn phim nam chính và nữ chính đã có hai đứa con. Chúng ra chạy ở sân cỏ trông thật sự rất yên bình. Sau đó là một màn nhảy nhóm giữa những đứa trẻ và diễn viên như màn kết.

Cơ mà hết phim rồi, sao đèn chưa mở? Hay là chưa hết nhỉ? Đột nhiên có một bóng hình chạy vào màn hình nhảy chung với mọi người.

Bóng hình có chút quen....Lee Minhyung??

Cậu hoảng hốt quay qua định nói với Wooje và Sanghyeok thì đã chẳng còn thấy hai con người ấy đâu nữa. Chắc là đi vệ sinh, cậu sẽ ngồi coi nốt vậy.

Khi đèn của rạp mở lên, bóng hình cậu nhớ thương bước ra từ sau màn ảnh tay ôm một hộp quà to.

Anh đi về phía cậu tay ôm hộp quà đầy cẩn trọng, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chờ mong và trìu mến.

"Minseokie à, mình yêu cậu nhiều lắm. Cậu làm người yêu mình nhé?"

Cậu nhất thời không biết phải trả lời thế nào, hạnh phúc cứ đổ dồn về phía bé cún như lũ ùa về. Nắp hộp trên tay anh bật ra, là hai chú cún!

Cậu mê cún dữ lắm ấy, ánh mắt sáng lên đầy hạnh phúc nhìn anh. Anh đặt hộp cún xuống để mặc hai chú cún con chạy nhảy trong chiếc thùng, mở rộng vòng tay ra trước mặt cậu.

Cậu chẳng nói một lời, liền lao vào vòng tay anh ôn thật chặt. Cứ như đang mơ ấy, cậu ôm chặt lấy Minhyung không rời.

"Mình đồng ý, Minhyungie à! Mình cũng yêu cậu!"

Rồi sau đó anh lại buông cậu ra, lấy từ trong túi một hộp nhẫn, tuy là nhẫn bạc nhưng bên trong được khắc tên của cả hai.

"Minseokie à, đưa tay cậu đây. Mình hứa, sau này nó sẽ trở thành nhẫn kim cương."

Cậu đưa tay ra để anh trao nhẫn, ngay ngón áp út. Cứ như một lời khẳng định rằng sau này họ chắc chắn sữ ở bên nhau vậy.

"Minhyungie à, mình bây giờ thật sự rất hạnh phúc đấy."

"Mình cũng vậy."

Anh bế sốc cậu lên xoay cài vòng mới đặt xuống, cậu đối với anh cứ như cọng lông vũ vậy. Nhẹ tênh.

Sanghyeok lúc này mới xuất hiện ôm theo bó hoa ban nãy đến trao cho cậu, Wooje theo sau đem đến một con gấu bông và một tràng vỗ tay đến từ các nhân viên rạp.

Bọn họ quấn quýt không rời suốt quãng đường về. Hoa, gấu và chó sau cùng lại để hai người không dám công khai hậm hực xách về.

Mà thôi, có cát xê, chịu vậy. Về đến nhà, anh vội đẩy cậu xuống ghế sofa làm cậu hơi giật mình.

"Minhyungie à?"

Anh vùi đầu xuống hõm cổ cậu cắn nhẹ vào yết hầu nhỏ ít khi lộ diện kia.

"Cậu cứ gọi mình như vậy, mình làm sao chịu nổi đây?"

Anh hôn vào môi cậu, sau khi xác nhận rằng cậu không từ chối mới dám ghì xuống hôn sâu thêm.

Anh luồn tay vào lưng áo cậu miết vào lưng tiện cởi luôn chiếc áo thun mỏng manh kia ra ném xuống sàn.

Cậu bị hút hết không khí nới cổ họng đến nước mắt chảy ra chỉ có thể dứt ra khỏi nụ hôn sâu nhìn anh.

"...Vào phòng đã..."

Anh nhận được đèn xanh, vội bế người yêu kiểu công chúa vào phòng đặt lên giường. Anh chạm vào cậu nhẹ nhành và dè dặt, sợ người ở dưới cảm thấy khó chịu.

Anh hôn lấy cánh môi cậu đến sưng lên làm cậu buộc phải ngăn lại. Song anh vẫn chẳng dừng, chỉ đổi mục tiêu cắn sang cổ, vai, xương quai xanh và cả má của cậu.

Cậu bị hôn đến ngại đỏ bừng mặt lên, nhưng vẻ mặt ấy chỉ làm cho anh thêm phấn khích mà thôi. Đêm ấy có hai người đã vờn nhau dưới ánh trăng sáng trong màn đêm.

Một người hết sức cẩn thẩn để không làm người kia đau, người còn lại lại cố gắng hết sức để tiếp nhận và làm quen với cái chạm của người ấy.

Biết sao được, thế giới yêu nhau kiểu đó mà. Chỉ là sáng hôm sau đó cậu thật sự rất khó khăn mới ra khỏi giường được.

Chuyện đến cả nước này rồi, cậu đành phải mặc áo có cổ, trang bị kiểu 'kín cổng cao tường'. Nhưng có điều vẫn không cất đi chiếc nhẫn kia, vậy là có giấu nhưng không đáng kể.

Có lẽ anh đã lén đo kích cỡ ngón tay cậu trong lúc cậu đang ngủ. Anh đành cõng cậu đến trường đại học. Nhưng mặt lại tươi như hoa, cứ như đang vui vẻ vì chiến tính hôm qua vậy.

Người đằng sau lưng thì lại có chút hối hận. Được cõng cũng vui nhưng vẫn làu bàu, giọng bị khàn đi đi đôi phần.

"Cậu tiết chế lại đi, lần sau mình không chịu nổi đâu."

"Được, đều nghe cậu."

Đây không phải sợ, mà là tôn trọng!! Đi đến trường rồi rắc rối mới bắt đầu xảy đến với những người đang yêu.

[Guria] Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ