Tuy vẫn hơi đau eo nhưng Minseok vẫn sẽ ở lại câu lạc bộ kịch nghệ hôm nay. Đại học của cậu sắp có một ngày lễ và câu lạc bộ kịch nghệ sẽ phải biểu diễn một vở.
Và được chọn bởi các đàn anh chị năm thứ tư là...chủ đề cung đấu, kịch bản tự biên??
Chưa hết sốc vì dòng đầu trong tin nhắn đang đọc dở trên đường đến phòng câu lạc bộ, cậu lập tức đứng hình bởi dòng thứ hai.
Nam chính: Ryu Minseok
Không được, thật sự không được mà. Cậu còn thấp hơn cả mấy bạn và mấy chị ở câu lạc bộ, làm nam chính để nhục chết sao?
Trong kịch bản lại còn có cảnh hôn, Minseok chết chắc rồi. Minhyung đi bên cạnh nhìn vào màn hình điện thoại của người yêu, định sẽ chờ cậu nhưng có lẽ không được rồi, phải phi đến đó cùng cún nhỏ thôi.
Bởi vì ở dòng 'nữ chính' ngay bên dưới là tên của một bạn nữ rất thích Minseok, bạn ấy đã theo cậu từ cấp ba rồi. Chỉ là cậu chẳng hay biết gì cả.
Không những thế, lại còn không từ thủ đoạn để được ở gần Minseok vì cô thích cậu hơn. Cậu là lý do cô vào câu lạc bộ này và trường đại học này đây. Không được, nhất quyết không được để Ryu Minseok diễn vai này! Cơ cấu, cơ cấu cả rồi!!
Anh mở cửa, trực tiếp kéo cậu đến chỗ đàn anh biên kịch và đạo diễn kiêm vai nhân vật quần chúng.
"Anh, Minseok không làm nam chính được, để em thay cho!"
"Minhyung đấy à? Sao tự nhiên đỡ đòn cho Minseokie thế? Thôi, vì em đẹp trai, anh đặt cách đấy."
"Em cảm ơ-"
"Gì vội thế, cầm kịch bản lên diễn thử cảnh hôn xem. Anh phải duyệt đã! Đoạn 'phu quân' ấy."
Anh đạo diễn cười vẻ châm chọc, nhưng anh chẳng kiêng nể gì mà cầm thẳng cuốn kịch bản lên. Lướt một lượt thì anh mặc kệ rồi diễn thử luôn.
Diễn xong mới biết tại sao Lee Minhyung không chọn câu lạc bộ kịch. Thảm hại, siêu thảm hại.
Lần đầu thì đọc sai thoại, từ lần hai trở đi thì nhất quyết không lại gần bạn diễn nữ. Bạn nữ chính cũng hơi tủi thân à nha.
Thôi, diễn lại. Tất cả là vì Ryu Minseok!!
"Phu quân, đến giúp ta."
Bạn nữ cũng rất biết cơ hội, tranh thủ lườm luôn một cái đầy thiện ý, nhưng đó giờ ai cũng biết trừ trước mặt Minseok ra thì lúc nào Minhyung cũng có thể hỗn xược.
Rất mất nết, không kiêng không nể không sợ ai trừ Ryu Minseok. Nhưng giờ là của anh rồi, hỗn cũng không sợ mất, lại là ngựa quen đường cũ.
Anh giật tay ra nhìn bạn nữ đang nhìn mình đầy vẻ hãi hùng. Nhưng quan trọng vẫn không phải là bạn nữ đó.
Thôi xong, em cún nhỏ nhìn rồi. Cơ mà ánh mắt không mấy thất vọng. Cậu hoàn toàn chẳng thấy gì vừa xảy ra cả. Tay vẫn còn đang cầm cốc trà vừa đi lấy ở khu ăn uống, mắt vẫn trố ra nhìn anh.
Anh cũng cơ hội lắm chứ đùa, trước khi bạn nữ kịp nói gì thì đã vội chạy vào vòng tay của Minseok úp mặt vào ngực cậu đòi ôm.
Cơ hội, đích thị là ông tổ ngành cơ hội.
"Minseokie àaaaa, bạn kia lườm mình, mình sợ lắm diễn không được!!"
Anh ôm cậu làm nũng trước sự kinh ngạc của cả câu lạc bộ. Lúc này mới có một đàn chị để ý đến đôi tay đang vỗ nhẹ lên lưng anh như đang dỗ trẻ con của cậu.
"Minseok à, em đeo nhẫn từ bao giờ thế?"
Tuy cậu chưa đồng ý công khai nhưng chuyện đã như thế rồi không lẽ lại nói là em đeo nhẫn bạn thân chí cốt?
"Em...đeo với người yêu em."
Cái đầu nãy đến giờ vẫn luôn cúi xuống dụi dụi vào lòng người yêu vội vểnh tai chó lên nhìn người yêu, lập tức buông cậu ra giờ tay lên rất cao.
"Chị, cậu ấy là của em rồi nhé!!"
Đàn chị không mấy ngạc nhiên, chỉ là cái này mà lộ ra cho mấy đứa ban truyền thông là đảm bảo lên hot search page trường. Nhưng chết hơn nữa là lộ cho Kim Kwanghee - anh trai nuôi của nhà Ryu Minseok.
Anh bảo vệ Minseok còn hơn cả Sanghyeok, cũng may hiện tại đang học bằng tiến sĩ nên ít khi gặp, cũng không ở chung. Tuy không tiếp xúc nhiều như Sanghyeok nhưng anh cập nhật đủ loại thông tin về em trai mình giỏi lắm, phải cẩn thận.
Tóm tắt lại là anh ấy mà biết, Lee Minhyung chết chắc.
Cuối cùng đành phải nghỉ giải lao một lúc. Đàn anh đạo diễn vuốt mặt vẻ chán chường nhìn Minhyung.
"Trai đẹp à, cậu không định diễn đấy à?"
Không phục, Minhyung không bao giờ phục.
"Anh, không bằng anh thay thử Minseokie vào vai nữ chính? Anh không cảm thấy gương mặt này giả gái đi với rất hợp sao? Hơn nữa không ngại tiếp xúc!"
"...Anh biết chúng mày yêu nhau nhưng thế này...khoan từ từ, Minseok ra đây."
Đàn anh nói xong thì vuốt má Minseok kéo lại gần ngắm thật kĩ. Thôi xong, 7/10 ghen rồi em nha. Nhưng không nói được, tại đàn anh đó có bạn gái rồi.
"Được, hai đứa ra diễn thử đi! Minseok đội tóc giả vào trông không khác con gái là bao đâu."
Bắt đầu cảnh quay, Minseok nhập vai vào nhân vật nhìn anh đầy đắm đuối.
"Phu quân, đến giúp ta."
Anh lao xuống chỗ cậu từ phía trên, đưa tay nâng nhẹ má người thương rồi đưa mặt lại gần hôn một cái. Chưa dứt khỏi nụ hôn, anh mở mắt từ từ ra nhìn cậu đầy tình ý.
Cảnh phim hoàn hảo là đây chứ đâu?
"Bất cứ lúc nào nàng gọi, ta liền có mặt."
Chủ đề cổ trang tưởng chừng sến súa và ngượng ngùng này ai ngờ vào tay hay người lại trở thành tuyệt phẩm.
Kết thúc cảnh, mọi người trong câu lạc bộ đều vỗ tay không ngớt được. Đàn anh ban nãy còn phải cảm thán.
"Mẹ nó sao vào tay hai đứa lại thành cực phẩm thế này?! Anh duyệt, anh duyệt!"
Anh thật sự chưa từng nghĩ đến bản thân một ngày sẽ ở trên sân khấu với vai trò diễn viên. Nhưng vì cậu, vì một Minseok khiến anh thay đổi, khiến cuộc đời anh luôn có những diễn biến mới như một bộ phim tuyệt đẹp.
Bước đi tiếp theo, Lee Minhyung đã tự vạch ra đủ loại kế hoạch cho ngày diễn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Mập mờ
FanfictionBé cún nhỏ đang say bí tỉ trên bàn nhậu bỗng giơ tay lên sờ vào má bạn gấu đang cúi xuống quan tâm hỏi han mình. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chứ đầy tình ý, đầy sự thật mà cậu đã luôn phải giấu trong lúc tỉnh táo. "Minhyungie à? Có phải cậu đó không?"...