Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến sau những chiều tập luyện dai dẳng của cả đoàn phim. Cậu đã chuyển bị rất kỹ lưỡng và khi đội tóc giả kiêm trang điểm nhẹ, Ryu Minseok thật sự không còn là nam nhân nữa rồi.
Thật sự rất xinh gái, có lẽ ai không biết sẽ đổ rầm rầm luôn mất. Nhưng Minseok thì vẫn mãi là Minseokie của Lee Minhyung mà thôi, không thể là của ai khác được.
Bước lên sân khấu, diễn đến cuối đoạn, ngay cảnh hôn anh đã kịp nâng má cậu lên, thay đổi kịch bản mà tự biên theo ý mình.
Theo kịch bản, đến đoạn 'Ta liền đến' là lời cuối cùng của vai người tướng quân, không có một lời tỏ tình rõ ràng.
Vai ban đầu là liên hôn giữa hai gia đình, về sau hai nhân vật chính mới có tình cảm với nhau nhưng không tỏ tình, chỉ hôn.
Anh chẳng thèm quan tâm, kế hoạch vạch ra cả rồi. Mặc kệ kịch bản, ông đây lách!
"Ta yêu em."
Nhìn thẳng vào mắt đối phương, tay giữ má không để cậu quay đi, mặt ghé sát vào hôn một cái. Không hôn sâu nhưng cũng chẳng phải hôn phớt, anh từ từ dứt môi ra khỏi cánh môi mềm mỏng của người mình yêu.
"Mình yêu cậu."
Vở kịch kết thúc rồi, chỉ có tình cảm giữa hai nhân vật là không mà thôi.
Tấm rèm buông xuống, kết thúc thật rồi. Anh ôm cậu vào lòng nhưng chưa đầy ba mươi giây lập tức phải bỏ tay ra.
Bống bóng hình với gương mặt tức xì khói đang lao như bay về phía anh và cậu, cậu quay người lại lập tức nhận ra bóng người quen thuộc ấy.
"A-anh Kwanghee!!"
Phải rồi, anh trai của Ryu Minseok đây. Người đặt dấu chấm hết cho cái hôn chưa kịp xảy ra sau đó của đôi gà bông đây.
Người anh trai nhẹ nhàng lấy tóc giả của em mình xuống, cau mày nhìn người yêu của nó.
"Lee-Min-hyung"
Ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào người cao lớn kia làm anh rùng mình, Kwanghee gằn giọng đọc tên anh làm anh tưởng bản thân đã làm điều gì đó sai trái.
Nhưng cũng đúng, Minseokie là thiên thần, không, phải hơn cả thiên thần, vậy mà lại yêu đứa như mình. Thế nghĩa là yêu Minseokie là cái tội hả ta? Hay là ra pháp trường?
Kwanghee nằm chặt tay thành nắm đấm giở giọng chất vấn con gấu lớn.
"Cậu như thế là thế nào hả?! Đừng có lôi cái kịch bản ra, tôi đọc rồi nhé? Không hề có chữ 'yêu' nào hết. Cậu đừng nghĩ cậu là bạn lâu năm của nó được tôi tin tưởng đôi chút mà được đà lấn tới với Minseokie như thế, ** nó Lee Minhyung, cậu-"
Cún nhỏ không chịu trận, liền đan lấy tay bạn gấu đang cụp tay vì bị chỉ trích mà giơ lên trước mặt anh trai mình.
"Anh, em với Minhyungie là như vậy đấy. Cậu ấy thật sự rất tốt!"
"Em nói gì?! Anh không ch-"
"Cậu ấy thiếu gì, anh nói xem?!"
Cậu em đáng yêu nghe lời suốt mấy năm liền ấy thế mà nay lại vì đứa con trai khác cãi lại anh mình. Trái tim Kim Kwanghee tổn thương sâu sắc.
"Học lực! Anh nhớ chắc chắn cậu ta học không được!"
Tay vẫn đan tay, cậu lấy điện thoại ra mở màn hình điểm GPA của anh suốt hai năm vừa qua và giữa kì năm nay.
Toàn bộ là đầu 4 tính trên thang 5 điểm. Kwanghee đứng hình, lẽ nào em trai hắn lại đi kèm đứa kia học?! Không thể nào từ dưới 3 điểm lên GPA 4. nhanh như vậy!
"Tiền, Minseokie à, ở bên nó em sẽ rất khổ-"
Minseok lại thoát ảnh điểm ra, mở lịch sử giao dịch trong app ngân hàng. Toàn bộ là Lee Minhyung chuyển đến từ sinh nhật đến đi chơi, tiền nhà, phí sinh hoạt,....
"Cậu- Tên sinh viên như cậu thì đào đâu ra nhiều thế hả?! Phạm pháp đúng không?!"
Anh lại lặng lẽ mở bảng lịch sử chuyển khoản ra, ngoài Minseok chuyển lại tiền trả thì toàn bộ là từ công việc làm thêm gia sư, streamer, viết phần mềm,....
"Anh, em biết giờ em chưa xứng với Minseokie nhưng nhất định tương lai em sẽ cố gắng nhất có thể!"
Kwanghee nhìn ra sự chân thành trong đôi mắt của em rể, đành bất lực giương cờ trắng để em trai mình bị lấy mất.
Nhưng chắc cũng ổn thôi, nghĩ lại những tháng ngày ba mẹ cậu cãi nhau, tan vỡ ngoài anh ra chỉ có Minhyung ở bên cạnh an ủi và ôm lấy Minseok. Cũng có thể giao em trai cho tên nhóc này rồi.
"....Cậu cứ cẩn thận, chỉ cần Minseokie nhà anh rơi một giọt nước mắt vì cậu, anh thề sẽ đến đón nó và không để cậu chạm vào em anh nữa."
Bên kia nhận được tín hiệu liền sáng mắt lên gật đầu lia lịa.
"Anh, em chắc chắn sẽ làm Minseokie hạnh phúc!"
Không có hồi âm, có thể nói là ngầm đồng ý. Anh kéo tay cậu đi chạy nhảy như một người tâm thần trốn trại.
Giờ anh Kwanghee không cản nữa, vậy còn gì cản bước được bạn gấu đi công khai chuyện tình cảm ư?
Anh liền giơ máy điện thoại ra chụp hình hai tay đeo nhẫn đang đan vào nhau, đăng công khai lên trang cá nhân.
Không ngoài dự kiến, ngay cuối tuần đó đã có ban truyền thông đến phỏng vấn trai đẹp.
"À thì dạo này cũng có tin đồn nói rằng mình và Minseokie yêu đương... thì mình cũng xin đính chính lại là đây không phải tin đồn... mà là sự thật ạ. Mà mọi người cứ đồn tiếp cũng được, mình thích công khai bạn nhỏ nhà mình lắm. Vậy mọi người nhớ nhé, đừng có tỏ tình Minseokie và mình tại chứng mình là của nhau rồi đấy! Cp các bạn chèo thành công rồi nên nhớ chúc phúc chúng mình nhá."
Xong màn phỏng vấn của bạn gấu thì đến lượt bạn cún nhỏ.
"À... vâng, mình và bạn Minhyung hiện đang hẹn hò ạ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng mình đến với nhau và chúng mình xin hứa sẽ ở bên nhau thật lâu ạ. Mình cảm ơn."
Nghe qua hai câu trả lời liền hiểu được bên nào được yêu thích hơn mà. Ngay hôm sau đó video phỏng vấn hai người nổi khắp trường đại học, chủ yếu nhờ các nữ sinh.
Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, anh có cậu, cậu có anh và thế là đủ rồi. Họ đều xứng đang được bước đến một tương lai hạnh phúc.
Bởi vì đã từng có một Lee Minhyung ôm lấy những ngày tháng không mấy hạnh phúc trong quá khứ của cậu, có một anh luôn ở bên và che chắn cho cậu khỏi những tổn thương, có một anh vẫn luôn đứng dưới cổng nhà chờ đợi và yêu thương cậu hết mực.
Và cũng đã có một Ryu Minseok ôm lấy những ngày tháng tuổi học sinh của anh, có một cậu luôn ở bên lắng nghe tâm sự của anh, một cậu luôn để ý và quan tâm anh từ những việc nhỏ nhặt nhất, một cậu luôn chạy xuống mỗi khi thấy anh và luôn chạy vào vòng tay nơi cậu được yêu thương vô bờ bến.
Lee Minhyung không coi giới tính là rào cản, và Ryu Minseok cũng vậy, chỉ cần đối phương là người mình yêu, chỉ thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Mập mờ
FanficBé cún nhỏ đang say bí tỉ trên bàn nhậu bỗng giơ tay lên sờ vào má bạn gấu đang cúi xuống quan tâm hỏi han mình. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chứ đầy tình ý, đầy sự thật mà cậu đã luôn phải giấu trong lúc tỉnh táo. "Minhyungie à? Có phải cậu đó không?"...