Noon Break

3 0 0
                                    

Tác giả: Qkmbr (orphan account)
Tóm tắt: Giờ nghỉ trưa ở đồn cảnh sát, một viên thanh tra hài lòng chắn trước cửa phòng và chợp mắt với một viên thanh tra khổ sở.
...
Đã đến giờ cho một bữa trưa hấp dẫn. Những đầy tớ của nhân dân đã bận bịu suốt buổi sáng chỉ với cà phê hòa tan. Những món đồ chiên đơn giản, bánh mì, hoa quả và rau củ chỉ giúp họ xoa dịu cơn đói được phần nào.

Không còn bản hòa nhạc của tiếng gõ bàn phím, tiếng chuông điện thoại kéo dài và tiếng lật các trang giấy. Vào lúc này, chiếc quạt trần kêu cọt kẹt và cây cảnh đều đung đưa theo làn gió giữa ngày. Mọi thứ đều yên bình và đẹp đẽ.

Chỉ có duy nhất một người cau có mặt mày, đầy nghi vấn. Anh xé mở gói đồ ăn như muốn trút giận, miệng nhai chiếc bánh mì kẹp cải bó xôi nguội ngắt trong khi nhăn mày nhìn bàn làm việc: tuần này thị trấn bất ổn hơn bao giờ hết. 

Những cư dân trên đường Jacob thừa nhận rằng họ đã nghe thấy tiếng con nít khóc và phụ nữ la hét vào nửa đêm. Băng ghi hình giám sát cho thấy dấu vết bị chỉnh sửa, và nhân viên an ninh của thị trấn đáng lẽ nên đi tuần tra đêm đó thì lại tình cờ nghỉ phép.

Alec suy nghĩ, cố gắng tìm cho ra được đầu mối từ cái đống hỗn độn này, nhưng thực tình anh đang nghiền ngẫm và vô tình gặp phải thế bí. Viên thanh tra lẩm bẩm gì đó nghe như chửi rủa.

Anh ngồi thẳng người lên và ném tờ giấy gói nhàu nát vào thùng rác chéo cách mình hai mét bằng một tay…Và thất bại. Viên giấy màu trắng nhạt rơi trúng miệng thùng rác và nảy lại vào một đôi bốt cổ thấp chống thấm nước đơn giản và nghịch ngợm.

“Sếp, anh hài hước quá.” Viên thanh tra đang đứng cạnh cái thùng rác và tựa lưng vào cửa đùa cợt mà không có ý định ngồi xuống nhặt viên giấy lên và tiễn nó vào thùng. Đúng như anh nghĩ.

“Im miệng.” Vị thanh tra kia dễ dàng thốt ra hai chữ thật lòng, đồng thời ném ra ánh mắt mà mình nghĩ là vương giả và hy vọng trong lòng rằng lần này phép màu sẽ hiệu nghiệm.

Anh nhớ cái lúc mà mình có thể thoải mái nói ra suy nghĩ của mình ở nơi làm việc. Lúc đó, chỉ có duy nhất nữ hạ sĩ bị cướp chức mới sẵn lòng nói chuyện với anh và hầu hết thời gian còn lại anh tận hưởng những cấp dưới tôn trọng và ngại ngùng của mình.

Thực tế thì phũ phàng. Chàng thanh tra tỏ ra thờ ơ và thậm chí còn liếm cây kẹo mút có vị đào được nữ đồng nghiệp tặng, nở nụ cười vô tội nhìn ông sếp gắt gỏng của mình. Sau một lúc, Peter thong thả bước vào căn phòng nhỏ hẹp của sếp mình và nhìn bản đồ, quan sát đủ kiểu giấy tờ tài liệu dán trên mặt vách bình phong bằng kính.

Nếu đang là giờ làm việc thì anh đã có thể hét lên với những kẻ đến làm phiền (“Ra. Ngoài!”) nhưng Sở cảnh sát đã ra một quy định khó hiểu vào ba tháng trước vì để tâm đến vấn đề nhân văn: Một tiếng ăn trưa chỉ dành cho cấp thanh tra, tự do đi lại và không phân biệt cấp trên cấp dưới. Nói cách khác, miễn là họ không phạm tội thì làm gì cũng được, kể cả vào phòng sếp để ăn trưa. Theo các chuyên gia ở tổng cục thì điều này có thể giúp giải tỏa căng thẳng, điều chỉnh tình trạng làm việc và nuôi dưỡng các mối quan hệ công việc lành mạnh.

David Tennant's Roles RelationshipsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ