Don't leave grave

2 0 0
                                    

Tác giả: Chennianlaoce
Tóm tắt: Alec Hardy nhận hoa từ một người quen cũ khi đi công tác.
...
Alec Hardy cuối cùng cũng quay về khách sạn sau một ngày dài thẩm vấn.

Ánh sáng ấm áp của sảnh khách sạn làm vị thanh tra, trông mệt mỏi cực độ, cau mày. Anh thở dài và bước thẳng đến chỗ thanh máy ở bên phải sau khi quan sát một lượt xung quanh theo thói quen. Anh chờ thang, ấn nút tầng và ngước nhìn từng con số tầng đi lên.

Alec đã quen với cuộc sống ở thị trấn nhỏ và thấy lạ lẫm với đám đông trong một thành phố lớn. Ngay cả khi anh thừa nhận rằng mình có thể có riêng tư tốt hơn ở thành phố lớn, anh vẫn rất thích chuyện đó.

Nhưng có quá nhiều tòa nhà cao tầng và người đông làm anh choáng váng. Tàu điện ngầm, những con phố và ngay cả các siêu thị cũng đông nghịt như lúc trước Giáng Sinh. Anh vẫn còn nhức đầu, và tim anh thì đang đập dồn dập để thể hiện sự bất mãn.

May mắn là hôm nay mọi chuyện đã kết thúc.

Thang máy "đinh" một tiếng và tới tầng anh ở. Khi thang máy chậm chạp mở ra, ánh đèn hành lang lập tức bật sáng. Alec nhìn về phía cuối dãy hành lang. Bức tường màu trắng kết hợp với thảm trải sàn màu nâu đỏ càng làm bó hoa nổi bật lên.

"Chúng ta ai cũng dễ bị tổn thương hết, Hardy."

Alec Hardy bước tới chỗ bó hoa diên vĩ tím và vô thức đặt tay phải lên cánh tay trái vẫn còn đang băng bó, cẩn thận xoa chỗ đó. Trong một khoảnh khắc, anh không chắc mình có nên cầm bó hoa lên không.

"...Nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng thay vì cứ lao ra và bị đánh tả tơi, được chứ?"

Anh nhớ mình đã ngập ngừng gật đầu, và anh nhớ người kia đã nửa quỳ ngước lên nhìn mình, anh cũng nhớ...anh cũng nhớ gã đã hôn lên cánh tay vừa mới băng bó - anh giờ đây chẳng muốn nhớ lại lúc đó chút nào - anh nhớ gã đã dùng tông giọng gì để nói với anh, và rồi anh...

Anh không nhớ.
...

Alec ngồi trên sô-pha, nuốt xuống viên thuốc với chai nước khoáng, nhìn chăm chăm vào bó hoa mình đã mang vào và cố để tâm trí mình thanh tỉnh.

"Đừng quên tôi, ngài thanh tra."

Rồi anh nhớ về những đêm đó, cảm giác chết đuối bóp nghẹt anh. Phải, anh cũng nhớ tới gương mặt giống hệt mình khi gã bảo rằng gã thực lòng yêu anh, khi gã quỳ giữa hai chân anh.

Tất nhiên là anh càng nhớ rõ miệng của gã, không chỉ dùng để nói, mà còn những...chuyển động khác, cách gã ngậm lấy dương vật của anh trong miệng mình, mút hai tinh hoàn của anh, liếm quy đầu nhạy cảm nơi anh và thậm chí còn làm vài lần deepthroat - Hardy luôn cảm thấy mục đích gã làm vậy là hoàn toàn trong sáng và trước sau như một, bởi vì gã sẽ tận hưởng vẻ mặt khi anh cố gắng kiểm soát mình nhưng thất bại - và sau đó anh bắn, tinh dịch bắn tùm lum lên mặt gã.

Hardy cứ nghĩ người kia không thích sự dơ bẩn vì lần nào cả hai làm tình gã cũng luôn là bên sạch sẽ, nhưng có vẻ lần này gã chẳng bận tâm đến chuyện đó. Gã dùng đầu lưỡi liếm phần tinh dịch vẫn chưa nuốt hết vào miệng và trét nó lên các đầu ngón tay, rồi chống người lên và hôn anh.

David Tennant's Roles RelationshipsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ