坏血 (Bad Blood)

7 0 0
                                    

Tác giả: THEunbroken_line
Tóm tắt: Sau khi thua cuộc thi hát bài ca Giáng Sinh, Roderick gặp người cuối cùng trên đời này nên có mặt ở quán rượu trong lúc uống say.
...
Roderick không nghĩ cảm xúc đầu tiên sau khi thua cái cuộc thi hát bài ca Giáng Sinh ngu ngốc đó là nhẹ nhõm. Gã chưa cảm thấy như vậy từ lâu rồi, và lúc gặp Donald cũng như vậy. Roderick cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình gặp Donald dưới ảnh hưởng còn sót lại của ly tequila.

Thật ra thì gã cũng không cần cố gắng quá nhiều vì khung cảnh đó vẫn khắc sâu ở một nơi bí mật trong tim Roderick. Miễn là gã không sợ tay dính máu thì khung cảnh đó cũng không đến mức khó tìm.

Cuộc tranh luận ngu ngốc kia, những lời vớ vẩn về chuyện nên có con hay không và bằng cách nào để có - cứ như cái lý do cả hai chia tay chỉ là có nên chào đón một thành viên mới trong nhà hay không vậy. Cuối cùng thì gã đã nói những điều mình không muốn nói ra, và Donald kiên quyết rời khỏi căn hộ của gã với áo khoác trên tay. Nỗi thất vọng trong mắt của người kia đủ để đè bẹp người kiên cường nhất trên thế giới.

Gã không dám đuổi theo, chỉ có thể yếu ớt quỳ gối phía sau tấm rèm cửa sổ kính cao từ trần cho đến sàn, cẩn trọng ló đầu ra chút để nhìn về phía Donald đang đứng ở bên kia đường hút thuốc. Don hút bảy điếu và cuối cùng rời đi với một người phụ nữ vội vã đi đến.

Người phụ nữ tên Sarah nắm tay Donald và chẳng ai trên phố nghĩ rằng thế thì lạ lùng - đó là điều gã sẽ không bao giờ có thể làm được.

Gã quỳ gối trước cửa sổ cả đêm mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm sau trợ lý của Roderick nghĩ gã đang mất tích và xông vào phòng ngủ. Khi cậu ta tìm thấy gã thì chân gã đã tê dại đến mức chẳng cảm thấy đau đớn gì. Phải mất mấy ngày các vết bầm tím trên đầu gối anh mới lành lại. Tuy nhiên, đều do gã tự chuốc lấy.

Có thể bây giờ gã đang say đến mức chẳng thể viết nhạc được nhưng gã sẽ không bao giờ quên đã ba năm rồi gã và Donald không nhìn mặt nhau.

Người nhạc trưởng trẻ tuổi cố gắng tự an ủi mình. Đối với hai anh em sinh đôi không nhìn mặt nhau trong suốt ba năm thì cuộc trò chuyện vừa rồi cũng không tính là thất bại thảm hại. Ít ra Donald còn để tụi nhỏ gọi gã là cậu Roderick, thế thì cũng tính là thân thiện rồi.

Nhưng đó là Donald, là Donald tốt nhất trên đời.

Tâm trí của Roderick nhớ lại những cảnh tượng nực cười diễn ra trong hôm nay và nghĩ: Đây là Donald cmn Peterson. Người kia có thể tha thứ cho cả thế giới, cho ả hiệu trưởng già dối trá (loại đàn bà nào mà lại đi cắn người để xông qua cơ chứ? Hèn chi bà ta lại dạy ra được tay trợ giảng điên khùng đó), cho cái tên trợ giảng trông như khỉ đột ngu ngốc suýt nữa dìm chết anh (nếu tinh thần và trí tuệ của gã đó đủ ổn định để làm trợ giảng thì anh sẽ rất vui lòng trao lại chức nhạc trưởng của dàn nhạc Philharmonic Luân Đôn cho bất cứ tên hói đầu nào), Donald thậm chí còn có thể tha thứ cho cha của cả hai cơ mà?

Ông Peterson và bà vợ béo ị ngu xuẩn của ông (chẳng ai trong gia đình biết hai người đó kết hôn cả, chỉ có Chúa mới biết họ có tổ chức một buổi lễ giản dị hay không) ôm hai thiên thần nhỏ trong chuồng ngựa, nói với chúng rằng họ là ông bà của tụi nhỏ và cho phép cha của mình ôm lấy hai đứa. Đó là hai con trai của anh ấy cơ đấy!

David Tennant's Roles RelationshipsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ