3

220 34 15
                                    

Kể từ sau buổi cắm trại thì hảo cảm của Jaeyun với đàn anh Heeseung tăng lên gấp bội.

Em thực sự rất muốn xin số liên lạc với Heeseung, nhưng lại không biết thời điểm nào là hợp lý để hỏi hắn.

Số phận đưa đẩy Jaeyun thành stalker.

Cứ giờ ra chơi, nghỉ trưa là em thường viện cớ với Sunghoon, Jongseong, rồi đi tìm hắn để tìm ra thời điểm thích hợp hỏi xin số liên lạc.

Sau một tuần quan sát, Jaeyun thấy mình không thể nào đùng đùng chạy ra trước mặt Heeseung xin liên lạc được.

Tại mấy bạn nữ khác làm như vậy đều bị hắn từ chối hết.

Thêm một tuần qua nữa, Jaeyun quyết định sẽ không theo dõi hắn nữa.

Một phần vì cảm thấy bản thân quá vô duyên.

Một phần vì cảm thấy có theo dõi cũng không làm được gì.

Hôm bữa đang đi sau Heeseung trên hành lang trường.

Heeseung đột ngột quay người lại làm Jaeyun hoảng muốn chết.

Em tính quay mặt đi trốn, ai ngờ trượt chân té cái ạch xuống dưới sàn.

Lúc đó mọi thứ im lặng tới ngộp thở, chỉ có sự xấu hổ của Jaeyun sắp bùng nổ tới nơi.

Em nằm dưới sàn đúng mười giây, không dám đứng dậy vì quá mắc cỡ.

May mà Heeseung lại gần em trước, ngồi xuống chủ động bắt chuyện:

"Trò gì nữa đây hả nhóc con?"

"Té có đau không?"

"Mau đứng dậy nào."

Jaeyun luống cuống ngồi dậy:

" K-Không đau ạ."

"Có gì muốn nói với tôi đúng không?"

Jaeyun chẳng kịp suy nghĩ gì, lắc đầu nguầy nguậy:

"Dạ không, không có gì hết ạ."

Heeseung nghe xong liền đứng dậy, vẻ mặt hắn có chút khó hiểu về nhóc con bé xíu này:

"Vậy tôi đi trước."

Thấy Heeseung đi xa, Jaeyun mới bừng tỉnh.

Rõ ràng là em muốn xin số liên lạc với hắn mà!

Sao lại có thể hoảng loạn quá mà miệng nhanh hơn não như vậy?!

___

Sáng chủ nhật, mặt trời lười nhác tỏa vạn tia nắng xuống khu phố nơi Jaeyun sống.

"Jaeyunie ơi, mẹ đang bận nấu ăn, em giúp mẹ đi siêu thị mua chút hành lá được không?"

Mẹ Sim vọng đầu ra ngoài phòng khách, Jaeyun liền đứng dậy đi lấy bóp tiền.

"Dạ vâng ạ."

Jaeyun vừa đi bộ vừa ngân nga câu hát.

Bỗng nhiên em dừng lại trước một con hẻm nhỏ vì thấy có bóng người quen thuộc trong đó.

Bên trong con hẻm tối tăm không một ánh sáng lọt vào, Heeseung tay cầm một cái ống sắt, hơi thở khó khăn nhìn đống người đang gục dưới đất.

Heejake| Vệt Nắng Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ