14

141 27 3
                                    

Trong giờ học và vài giờ nghỉ lao nhỏ Sunghoon và Jongseong luôn ở cạnh Jaeyun.

Còn những giờ khác đều là Heeseung ở cạnh em, vậy nên trong sáng hôm nay Jaeyun chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với Hongjeung lần nào.

Jaeyun cảm thấy vô cùng căng thẳng, em không biết gã còn nhớ em không.

Cho dù Jaeyun biết bây giờ có lẽ gã cũng không làm gì được mình, nhưng những vết thương cũ cứ quẩn quanh tâm trí em.

"Bé con bị sao đấy? Đau ở đâu à? Trời lạnh sao?"

Giọng nói quen thuộc của Heeseung và cơn gió mang theo chút hơi lạnh chớm đông đánh thức Jaeyun ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jaeyun bấu nhẹ vào quyển sách.

"Không...không có gì ạ."

Và điều làm Jaeyun đắn đo nhất, em có nên kể với hắn hay không?

Jaeyun sợ rằng em chỉ đang làm quá mọi chuyện, phải chăng nó không nghiêm trọng đến thế, kể cho Heeseung nghe chỉ đang làm phiền thời gian của hắn.

___

Tối nay Jaeyun xin tới ngủ nhà Heeseung.

Một phần vì mấy nay mẹ em đi công tác, phần còn lại vì em muốn cảm thấy an toàn hơn.

Câu lạc bộ bóng rổ chiều nay sinh hoạt về khá trễ, Jaeyun cầm bịch snack, vừa ăn vừa coi tivi ráng quên đi nỗi nhung nhớ bạn trai mình.

Lách cách, Heeseung trở về sau một buổi huấn luyện.

"Tôi đi tắm, bé con ăn gì chưa?"

Jaeyun lắc đầu:

"Chưa ạ, em chờ anh về cùng ăn."

Heeseung mỉm cười.

"Tôi tắm sẽ nhanh thôi."

Trong lúc đợi Heeseung tắm xong, Jaeyun đi cắt dưa leo ăn cùng bữa tối.

Nhưng có lẽ nỗi ám ảnh về chuỗi ngày trở thành nạn nhân bị bạo lực học đường của em vẫn chưa kết thúc.

Jaeyun bất động khi đang cắt dưa leo, lúc em nhận ra thì bản thân suýt nữa đã để dao cứa vào tay.

May mà có Heeseung cầm lấy cổ tay em chặn lại trước khi em tự làm thương tay mình.

Jaeyun liền quên đi nỗi sợ, mắt em tràn đầy lo lắng, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng.

Thế nhưng Heeseung không trách em như em nghĩ, hắn đặt con dao trên tay em xuống, xoa xoa hai bàn tay em.

"Có bị thương không?"

Jaeyun sững sờ lắc đầu.

Heeseung dang rộng vòng tay ra.

"Lại đây."

Jaeyun chậm rãi tiến lại gần, ôm lấy hắn.

Heeseung xoa xoa lưng người trong lòng, giọng nói mang nhẹ cầu khẩn:

"Tôi không ép bé con nói ra những điều bé không muốn nói, nhưng xin bé lần sau đừng tự làm hại bản thân như vậy."

Jaeyun tuy có chút sợ vì suýt nữa mất một ngón tay, nhưng em lắng nghe nhịp tim Heeseung.

Có vẻ hắn còn hoảng hơn cả em.

Jaeyun nhận ra nếu em đang bồn chồn thì Heeseung cũng không kém gì.

Hắn lo lắng, tự trách bản thân vì chưa đủ tin cậy để em chia sẻ.

Jaeyun nhỏ giọng:

"Em sẽ kể cho anh, nhưng anh có thể chờ một chút được không, em muốn chuẩn bị tinh thần."

___

Sáng hôm sau đi học, Jongseong và Sunghoon đã nhận ra điểm khác thường của Jaeyun.

Jongseong thăm dò:

"Jaeyun này, cậu có bài xích gì với học sinh mới à?"

Sunghoon bồi thêm:

"Đúng đúng, mỗi lần cậu thấy cậu ta hai mắt đều như nhìn thấy ma."

"Cậu không sao đúng chứ?"

Jaeyun im lặng một chút, nhận ra mình không giấu nổi hai thằng bạn.

Với cả kể với bạn bè có chút dễ dàng hơn so với kể với người yêu.

Thanh âm kể chuyện của Jaeyun nhẹ như lông vũ, nhưng câu chuyện được kể lại nặng như tảng đá lớn đã đè nặng em suốt bao lâu nay.

Nghe xong Sunghoon liền bức xúc:

"Tui có nghe kể cậu bị bắt nạt nhưng không ngờ là thằng cha đó, hèn chi lần đầu nhìn là tui thấy ghét rồi."

Jongseong cũng phụ họa:

"Mốt nó dám làm gì cậu thì cậu cứ méc tụi tui, tụi tui tuy hơi yếu nhưng mà sẽ bảo vệ cậu!"

Jaeyun có phần nào an tâm hơn.

"Cảm ơn hai cậu."

___

Giờ ra về, Jaeyun nhận được tin nhắn từ Heeseung:

"Ông nội gọi tôi về nhà chính một chuyến, hôm nay không cùng bé con về được rồi, đi đường cẩn thận."

Hôm nay đến lượt em và Sunghoon trực lớp, nhưng vì Sunghoon có việc riêng nên nhờ em trực giúp lần này.

Như những lần trực nhật khác, em về khi trời đổ màu cam đậm.

Jaeyun bắt gặp ngay Hongjeung đứng ngay cổng trường.

Gã không đứng một mình, gã đứng chung với hai người bạn ở trường cũ.

Thứ làm Jaeyun quặn thắt tim gan đó chính là em đều nhớ mặt lũ bắt nạt em, và gương mặt chúng luôn gợi lên những câu nói đâm chọt.

Jaeyun ráng cách xa chúng nhất có thể.

Nhưng một thằng trong đám đấy vẫn nhận ra em, nó hét to:

"Này, thằng kia có phải thằng Jaeyun không đấy!?"

Jaeyun vờ như không thấy, tuy có chút hoảng nhưng em vẫn đi tiếp.

Chúng đến gần em nhanh hơn em tưởng, tên hồi nãy hét lên liền đưa tay bấu vai em đứng lại.

"Ô đúng Sim Jaeyun thật này?"

"Hóa ra vẫn như cũ hả thằng ẻo lả ơi, hèn tới mức chỉ biết chuyển trường à?"

Jaeyun nghe những câu đó dường như đã quen, em biết mình không nên để tâm, liền xoay người đi tiếp.

Hai thằng trường cũ đều bất ngờ, Jaeyun trước đây chúng biết chỉ biết cúi gằm mặt nghe tụi nó chỉ trích.

Chúng biết những lời lẽ này sẽ làm tổn thương em nên chúng mới hả hê, chưa từng ngờ rằng Jaeyun sẽ không quan tâm như này.

Bỗng nhiên tới lượt Hongjeung nắm lấy vai Jaeyun khiến em phải dừng lại lần hai.

Trong lúc Jaeyun đang thiếu kiên nhẫn thì Hongjeung nghênh mặt lên.

Giọng điệu vẫn buồn nôn như cũ:

"Này Sim Jaeyun, cậu đã có người yêu chưa nhỉ?"

Heejake| Vệt Nắng Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ