12

411 51 3
                                    

Hơn năm giờ chiều là lúc học sinh ra về gần hết, chỉ còn những người sinh hoạt câu lạc bộ sẽ về trễ.

Jaeyun và Jongseong đã làm xong những chiếc cupcake vô cùng dễ thương.

Jaeyun nhìn đống bánh mình làm, chợt nhận ra tay nghề nấu ăn bản thân đã cao hơn rất nhiều.

Vậy mà giờ đây chẳng thể mang đống bánh này tặng cho Heeseung.

Bỗng Sunghoon từ phòng câu lạc bộ leo núi chạy sang, hét to làm cả phòng câu lạc bộ nấu ăn ai cũng phải khựng lại.

"SIM JAEYUN, ANH HEESEUNG ĐÁNH NHAU Ở SAU TRƯỜNG KÌA."

Gần đây chẳng còn ai thấy Heeseung đánh nhau hay gây gổ lần nào, thế nên thông báo của Sunghoon đã kéo đông đảo học sinh ra sau sân trường, trong đó có cả Jaeyun.

Jaeyun chạy theo đám người ồ ạt ra sân sau trường, bắt gặp phải một bóng người vừa lạ vừa quen.

Heeseung tay đầy gân xách cổ áo của học sinh đối diện.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đã bao lâu rồi Jaeyun mới thấy dáng vẻ này của Heeseung đây?

Lúc này em mới ngộ nhận ra, hắn đối xử rất dịu dàng với em, nhưng không phải với những người khác.

Những điều ngoại lệ hắn dành cho em khiến em lầm tưởng rằng hắn là kẻ ngọt ngào ân cần.

Có lẽ đây mới là con người thật của hắn, tàn nhẫn với những điều mình không thích.

Không biết có phải thần giao cách cảm hay không, Heeseung tay cầm cổ áo học sinh đối diện, mặt quay lại nhìn về hướng Jaeyun.

Ánh mắt sát khí lúc nãy như chỉ còn là hư vô, ánh mắt hắn lúc này tràn ngập sự dịu dàng, kèm theo đó là nỗi bất ngờ, sợ hãi.

Đúng lúc này giáo viên tới giải tán, hai học sinh lớp 11 và Heeseung lên phòng giáo viên để giải quyết.

Giáo viên nói gì một tiếng cũng không lọt vào tai Heeseung, hắn chỉ trả lời cho có, đầu liên tục nghĩ rằng mình đã bị bại lộ một khía cạnh mà rất muốn giấu khỏi Jaeyun.

Có phải hắn đã dọa em nhỏ sợ lắm không?

Sáu giờ chiều, trời dần ngả tối, Heeseung bước ra khỏi phòng giáo viên.

Học sinh và giáo viên đã về hết, vậy mà lại có một em cún bé bé xinh xinh đứng chờ hắn bên ngoài.

Thấy hắn mắt em sáng lên, còn mắt hắn lại trầm xuống.

Heeseung bắt chuyện trước:

"Trễ thế rồi mà vẫn ở đây?"

Jaeyun bỏ qua câu hỏi của hắn:

"Anh ơi anh có đau lắm không?"

"Em có mua thuốc để bôi cho anh, anh đừng sợ nhé."

Sóng mũi Heeseung cay cay, hắn thật sự muốn khóc, làm sao em có thể thấy hắn không khác gì con ác quỷ nhưng vẫn có thể nói với hắn những lời ngọt ngào này?

Heeseung ngày thường hững hờ như thế, vậy mà giờ đây có chút sụt sùi, tay hắn không tự chủ mà ôm lấy eo em kéo vào lòng.

"Tại sao, tại sao lại ngoan ngoãn với tôi như vậy?"

"Tôi xin lỗi vì dọa em sợ, lần sau tôi sẽ không như thế nữa, em đừng ghét tôi."

Jaeyun tuy bất ngờ nhưng vẫn không đẩy hắn ra.

Chẳng biết dũng cảm từ đâu, em vùi mặt vào vai hắn.

"Vì em thích anh mà."

"Sao em lại ghét anh được."

Đây là điều Jaeyun muốn nói từ lâu, dù cho Heeseung có ghét em hay không muốn gặp em nữa thì em vẫn phải nói điều này.

Heeseung như không tin vào tai mình, tay hắn siết chặt lấy eo em hơn.

"Nói lại một lần nữa."

Jaeyun lí nhí:

"Em thích anh lắm lắm."

Heeseung cứ thế im lặng mà lặng lẽ ôm chặt em hơn.

"Xin lỗi nhóc, đó mới là điều tôi nên nói."

Heeseung đẩy nhẹ Jaeyun ra, nhìn thẳng vào mắt em.

"Tôi thích nhóc, nhóc đồng ý quen tôi nhé?"

Jaeyun vui không kém gì hắn, mắt em long lanh.

"Vâng."

Heeseung lại ôm chầm lấy em, gục đầu xuống vai em.

"Anh nhớ em."

Heeseung cảm thấy nếu bây giờ để Jaeyun về nhà thì hắn sẽ không chịu nổi, liền ra lời đề nghị.

"Tối nay qua nhà tôi ngủ nhé?"

___

Khi Jaeyun cùng Heeseung về tới nhà hắn, hắn mới sực nhớ ra chuyện cấn cấn.

"Ô, không phải là nhóc đang quen với Sunghoon à?"

Jaeyun mặt ngơ ngác.

"Làm sao có thể? Em với Sunghoon là bạn mà."

"Lần trước tôi thấy Sunghoon hôn má nhóc, còn bảo nhóc là người yêu."

Jaeyun không nhớ rõ lắm, nghĩ một hồi mới sực nhớ ra.

"A đúng rồi."

"Hôm đó Sunghoon nhờ em giả làm người yêu."

Lúc này Heeseung mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mày hắn chau lại, có chút không vui.

Jaeyun thấy hắn như vậy liền sợ hãi.

Em không nghĩ gì nhiều mà choàng tay quanh eo hắn, áp mặt vào lồng ngực hắn, mắt cún giương lên.

"Anh ơi, em làm anh giận ạ?"

"Anh đừng giận, mốt em sẽ không như thế nữa."

Lee Heeseung chính thức bùng nổ, giận dỗ cái gì tầm này nữa, hắn hôn lên trán em.

"Sao nhóc con lại đáng yêu như thế?"

"À không phải nhóc con, tôi gọi là bé con nhé?"

Heejake| Vệt Nắng Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ