8

182 24 5
                                    

Jaeyun thề là em vui chết đi được, nhưng mà em phải về nhà thay đồ rồi xin mẹ thôi.

"Nhóc thay đồ xong thì đứng chờ nhé, tôi rước."

___

Heeseung nói dối Jaeyun rằng được người ta cho vé đi thủy cung, nhưng thật ra thủy cung ấy lại thuộc nhà hắn.

Jaeyun được đi hẹn hò với crush nên hí ha hí hửng lắm, với cả em nghe nói hôm nay sẽ có biểu diễn cá heo nữa cơ!

Thủy cung tràn ngập sắc xanh, từng lồng kính cá từ nhỏ tới lớn đều rực rỡ đến cảm thán.

"Con cá này giống anh nè." Jaeyun chỉ tay vào con cá nóc trong bể.

Heeseung vừa cảm thấy em đáng yêu nhưng lại không phục:

"Tôi đẹp trai hơn chứ?"

Jaeyun bật cười:

"Ai đi so sánh vẻ bề ngoài đâu, chỉ là... anh rất giống loài cá này, chỉ khi cảm thấy có nguy hiểm anh mới xì gai ra, thật ra bản chất vẫn là một chú cá dễ thương."

Dễ thương!? Hắn mà dễ thương á?

Heeseung muốn phục thù, hắn liền nhìn xung quanh tìm một con cá giống Jaeyun.

Nhưng hắn chợt nhận ra không có con cá nào trong đây có thể đáng yêu bằng Jaeyun hết!

Cũng sắp đến lúc buổi biểu diễn cá heo sắp bắt đầu, hai người họ phải đi qua một lối đi để đến khán đài biểu diễn ngoài trời.

Xui xẻo thay hôm nay rất đông khách tới xem, lối đi không quá lớn, thành ra khá chật chội.

Jaeyun bị xung quanh đẩy ra đẩy lại, tưởng bản thân sắp thành cái lò xo rồi.

Khi đám đông chen chúc chuẩn bị tách em và hắn ra hai nơi, bỗng nhiên có một bàn tay lớn vòng qua eo em, kéo em về sát người.

Jaeyun đỏ mặt nhìn lên Heeseung, thế nhưng hắn lại né tránh ánh mắt của em, giọng điệu lại có chút ngại ngùng:

"Nắm tay tôi, lạc là không ai đi tìm đấy nhé."

Sau vài phút chen lấn, hắn và em cũng có thể an tọa tại ghế ngồi.

Jaeyun cảm thấy rất may mắn vì trùng hợp sao mà hai chiếc vé hắn được tặng lại là hai chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp và rõ nhất.

Màn biểu diễn cá heo thì khỏi phải nói, vô cùng chuyên nghiệp và xuất sắc.

Trời dần ngả về chiều, cũng là lúc màn trình diễn kéo dài hai tiếng phải kết thúc.

Không hiểu sao lúc ra khỏi khán đài lại còn đông hơn lúc vào.

Heeseung chỉ vài giây không để ý thì đã thấy tay mình trống trơn, người bên cạnh biến mất.

Thoát ra được khỏi đám đông, hắn chạy khắp thủy cung đi tìm cún lạc, gọi điện thì không thấy em bắt máy.

Mồ hôi mồ kê nóng nực làm hắn không suy nghĩ thấu đáo nổi.

Vào lúc hắn đang nghĩ xem phải làm gì để tìm ra Jaeyun, giọng từ đài thông báo vang lên:

"Phòng trẻ lạc đang có bé Sim Jaeyun mười bảy tuổi đang chờ, phụ huynh tên Lee Heeseung mau đến đón."

Bỗng chị nhân viên nhận ra điều gì đó, liền sửa lại:

"Xin lỗi tôi nhầm, phòng trẻ lạc có anh Sim Jaeyun đang chờ, mong bạn đi cùng Lee Heeseung mau đến gặp."

Không trách chị nhân viên được, chỉ gọi phụ huynh nhận trẻ lạc đến trăm lần rồi nên lỡ quen miệng.

Heeseung quên mất cảm giác lo lắng sau khi nghe giọng từ loa phát thanh, hắn bất lực đi đến phòng trẻ lạc, thầm nghĩ nhóc con này cũng thông minh phết.

Heeseung vừa bước vào phòng trẻ lạc thì đã thấy Jaeyun chờ sẵn, mắt rơm rớm nước mắt.

Thấy hắn, em liền nuốt hết nước mắt, đuôi cún lại vẫy vẫy, vui vẻ chạy tới chỗ hắn.

"May quá còn được gặp lại anh, em sợ anh bị bắt cóc mất."

Heeseung: ...

Câu đó hắn nói mới đúng chứ nhỉ?

Heeseung nhìn em với ánh mắt đầy dịu dàng, trong ánh mắt hiện lên tia an tâm.

Dù cả hai cũng chẳng còn là trẻ con, nhưng tình yêu mà, chỉ cần lạc một chút sẽ hoảng hết cả lên, nhỉ?

Hắn chủ động nắm lấy cổ tay em:

"Cùng về thôi, đã trễ rồi."

Tiết trời chớm đông, quanh đi quẩn lại hóa ra cũng đã sắp tới mùa đông lạnh giá.

Thời tiết có chút lạnh, Jaeyun lại vội vã, kèm theo chủ quan nên không mang theo áo khoác giữ ấm.

Từ lúc bước ra thủy cung, Jaeyun liền hắt xì vài cái.

Heeseung nhìn bộ dạng em lạnh mà xót hết tim gan, hắn cởi áo khoác mình ra, choàng lên người em.

"Lần sau phải nhớ mang áo khoác ấm ra ngoài đấy, biết chưa hả?"

Jaeyun nhận được sự ấm ấp về thể xác lẫn tâm hồn, liền cười cười gật đầu, nhìn trông ngố ngố:

"Vâng ạ."

Em chợt nhận ra nếu em mặc áo ấm của hắn, hắn sẽ bị lạnh.

Jaeyun dứt khoát cởi áo khoác ấm ra, khoác lại cho hắn.

Thế nhưng Heeseung cũng không chịu, cả hai nhường nhau, người ngoài nhìn vào lại thấy như uýnh lộn.

Cuối cùng hai người đầu bù tóc rối, Jaeyun chịu thua trước hắn, không vui mang áo khoác ấm của hắn vào người.

Thế nhưng mùi của hắn tràn ngập xung quanh em, Jaeyun lại cảm thấy ngọt ngào tới bất ngờ, hạnh phúc len lỏi trong trái tim.

Chớm đông, hình như cũng sắp là lúc sinh nhật tuổi 17 của em đến.

Heejake| Vệt Nắng Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ