Chương 2 Báo Cảnh Sát

1.1K 70 5
                                    

"Tất nhiên." Nguyên Tùng mỉm cười.

Hạ Điệp chớp chớp mắt nhìn hắn, tai hơi đỏ nói "Thương trước."

Thương xong thì hắn chắc chắn sẽ lười không muốn đánh anh nữa. Đúng là thủ khoa đại học y dược, rất biết cách nhìn xa trông rộng. Nguyên Tùng nhìn anh cười ranh mãnh.

"Được. Vậy thì bị phạt trước." Nguyên Tùng giữ anh ngồi trên đùi mình, tay còn lại tháo khoá rồi kéo mép quần của anh xuống. Hạ Điệp thẹn đến đỏ viền mắt. Anh nép mặt vào vai hắn, tay gắt gao ôm lấy cổ Nguyên Tùng, khẽ mắng "Cao Nguyên Tùng!"

Lục phó khoa bám vào anh như con mèo vừa bị nhúng nước khiến Nguyên Tùng buồn cười.  Khi hai phiến mông tiếp xúc với khí lạnh, các thớ cơ trên người anh cũng căng cứng. Tiếng da thịt bị đánh vang lên trong phòng. Một bàn tay đỏ đậm in lên bên mông trái của anh. Hạ Điệp đau đến rướn người. Anh khẽ rên một tiếng.

"Còn dám uống thuốc lung tung không?"

Hạ Điệp lắc lắc đầu. Nguyên Tùng vỗ vào bên mông phải của anh. "Trả lời em." Hạ Điệp chôn mặt sâu hơn vào vai hắn, nói nhỏ xíu

"Không..."

Nguyên Tùng cong mắt, "Lần nào bị đánh anh cũng nói vậy."

"...em hỏi vậy thì anh còn có thể trả lời khác sao...?"

Một bàn tay nữa lại mạnh bạo rơi xuống. "Ý là anh trả lời cho có chứ gì?" Nguyên Tùng hung dữ thì thầm vào tai anh.

"không phải...đều là thật lòng..." Hạ Điệp thành khẩn nói. Nguyên Tùng nghe vậy có chút vui vẻ. Hắn đưa cánh tay xốc Hạ Điệp lên, giữ cho anh không rơi xuống đất, miệng lại nói.

"Nếu lần sau còn uống thuốc mà không có đơn thì sao hả, bác sĩ Lục?"

Hạ Điệp nhìn hắn, ánh mắt ghi rõ chữ "anh cũng không biết phải làm sao" khiến Nguyên Tùng suýt nữa bật cười ra tiếng. Hắn đưa tát xuống hai phiến mông anh mỗi bên một cái. Tiếng kêu to đến nỗi Hạ Điệp phải giật cả mình.

"Anh..."

"Sao?"

"...sẽ bị đòn..."

"Thế thì có khác gì lần này đâu? Lần này cũng bị đánh mà." Rồi như làm phụ hoạ, Nguyên Tùng đưa tay đánh xuống một lần nữa. Tuy chỉ đánh bằng bàn tay nhưng lực của cảnh sát trưởng thật sự không thể coi thường. Cặp mông của Hạ Điệp nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, có chút run run.

Hạ Điệp thông minh nên anh rất nhanh đã hiểu ra Nguyên Tùng muốn mình nói gì. Nhưng sự xấu hổ và lòng tự tôn như khoá miệng anh lại, khiến anh chỉ có thể khổ sở nhíu mày cố gắng tìm lời nói tránh. Nguyên Tùng sẽ không để anh trốn được, đây cũng là một phần của trừng phạt. Hắn giữ cằm anh lại, bắt Hạ Điệp nhìn vào mắt mình, hỏi

"Lần sau sẽ như thế nào đây, Điệp ca?"

Đúng là một tên lưu manh! Hạ Điệp thầm mắng. Mặt anh tuy đã đỏ nay càng đỏ gắt gao hơn.

"..sẽ bị đánh đau hơn.."

Bốp! Lại một vết bàn tay mới được in lên các vết cũ.

[HUAN VAN] Bạn Trai của Bác Sĩ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ