Chương 9 Thông Minh Kiệt Xuất

466 30 1
                                    

Lúc Mạn Thiên quay lại, học trò của ông đã đứng không vững. Tay hắn run lên, trông rất khổ sở. Nhưng Mạn giáo sư cũng không vội, ông đặt 2 ly nước xuống bàn, lại bắt chéo chân ngồi nói.

"Nghĩ ra chưa?"

"...con thực sự không biết."

"Không trả lời vẫn tính là sai đấy nhé." Ông Mạn nhấc quyển bách khoa trí thức dày đến nỗi ông phải cầm bằng 2 tay, đặt lên đỉnh của chồng sách. Sức nặng của bìa sách làm bằng gỗ thôi đã đủ làm Nguyên Tùng không chịu được. Hắn cầm cự được vài giây đã phải buông tay , chồng sách rơi xuống đất, đổ lên nhau như những quân bài. Nguyên Tùng cũng ngã xuống sàn. Hắn thở dốc, đuôi mắt đã hơi ướt. Thầy hắn hôm nay thật đáng sợ.

Mạn Thiên như đã dự tính được trước. Ông không ngạc nhiên, cũng không tức giận. Ông từ tốn thu chồng sách lại, đặt lên bàn. Rồi đưa tay đỡ học trò của mình lên. Nguyên Tùng hơi uỷ khuất, hắn không nắm lấy tay ông mà tự mình đứng dậy. Thậm chí còn không thèm ngồi lên ghế. Mạn Thiên thấy vậy chỉ cười bất đắc dĩ, ông quỳ một chân trước mặt hắn để 2 người cao bằng nhau, đặt tay lên vai hắn nói.

"Nguyên Tùng, con là một đứa trẻ rất thông minh. Nhưng trí tuệ này, con đang dùng nó vào sai mục đích."

Nguyên Tùng cúi đầu, không nhìn vào mắt thầy.

"Con nói không sai chuyện của giáo sư Ngọc Ly. Cô ấy có thời gian đưa mấy đứa đi dã ngoại nhưng lại không làm. Nhưng, có một chuyện con không biết. Cái này..ờm..ta nói ra thì cũng hơi quá phận nhưng con cần biết Ngọc Ly...cô ấy đang mang thai."

Nguyên Tùng nghe đến đây trợn mắt. "Cái gì? Nhưng..bụng..bụng của giáo sư..Còn chồng...chồng của giáo sư là ai?"

"Thấy chưa. Có cả khối chuyện trên đời này con không biết. Vì thai kỳ còn sớm nên không thấy rõ nhưng con để ý xem, dạo gần đây giáo sư rất hay mặc đồ rộng đúng không?"

Nguyên Tùng nhớ lại bộ váy màu lục rộng thùng thình của giáo sư thì thấy đúng thật. Càng nghĩ hắn lại càng giật mình. Bọn hắn đòi đi dã ngoại vào mùa hè, tức là 4 tháng nữa. Đến lúc đó mà còn phải quản lý cả đám mấy tên thiếu niên như thế này...

"Cho nên giáo sư mới hay thở dài sao? Sao giáo sư Ly không nói?" Nguyên Tùng nhíu mày.

"Chả nhẽ cái gì cũng phải nói cho mấy đứa biết chắc. Hơn nữa, đây cũng là chuyện con cần phải suy nghĩ lại. Con ở trước mặt mọi người ép cô ấy không có bước lui vậy mà Ngọc Ly lại giữ thể diện cho con. Tưởng tượng nếu lúc đó giáo sư nói lý do thật ra, không phải các bạn trong lớp sẽ chê cười con sao?" Mạn giáo sư nghiêm túc nói.

"Ta thì lại thấy con đáng bị chê cười."

Nguyên Tùng nắm vạt áo thun, cảm xúc hỗn loạn. Hắn nghẹn giọng "Con...con không ghét giáo sư Ly. Thầy, con rất quý cô ấy. Vì..vì quý cô ấy nên con mới giận dỗi.."

"Khi biết cô ấy có thời gian mà lại không chịu đi với mọi người, con giận giáo sư chứ gì? Đây là điều khiến ta tức giận nhất." Mạn Thiên nắm vai Nguyên Tùng, bắt hắn phải nhìn vào mắt mình.

"Con để sự ích kỷ và cảm xúc chi phối, sử dụng lưỡi dao sắc bén nhất của bản thân đi làm hại một người mà con yêu quý. "

[HUAN VAN] Bạn Trai của Bác Sĩ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ