Chương 5.1 Khám Sức Khoẻ Đặc Biệt

857 41 3
                                    

Nửa tháng sau là lịch khám tổng quát hàng năm của sở cảnh sát tại thủ đô. Phần lớn các sĩ quan sẽ làm thủ tục này tại phòng y tế tại trụ sở, nhưng các thành viên cấp cao hoặc các sĩ quan bị thương nặng trong nhiệm vụ trước đó đều sẽ đến bệnh viện thành phố để khám.

Lúc Hạ Điệp bắt gặp Nguyên Tùng, hắn đang đi với một vị sĩ quan khác. Người này thấp hơn Nguyên Tùng nhiều, dáng người nhanh nhẹn. Cả hai đều đang mặc đồng phục, đội cả mũ cảnh sát. Hạ Điệp thực mê chết lúc Nguyên Tùng làm việc. Khuôn mặt ngày thường trở nên sắc lẹm. Lông mày đậm màu nhíu lại vừa nghiêm túc lại vừa mạnh mẽ.

Nguyên Tùng thấy bác sĩ Lục tiến lại gần thì lịch sự bỏ mũ xuống chào. Mồ hôi làm đuôi tóc hắn hơi ướt. Mắt hắn sáng lên. Vị sĩ quan đi chung thấy cấp trên bỏ mũ thì cũng đưa tay làm theo. Y tầm tuổi Nguyên Tùng, khuôn mặt anh tú, cũng rất dễ nhìn.

"Chào bác sĩ Điệp." ngài cảnh sát trưởng trầm giọng nói.

"Điệp ca, chào buổi sáng." Mạc Dương cong mắt. Nguyên Tùng đá chân y, nhắc "Đã dặn bao nhiêu lần là nơi làm việc cậu phải nói năng cho chuyên nghiệp mà."

Mạc Dương lườm hắn, cúi đầu không nói gì.

"Không sao, không sao. Đều là người quen cả. Hai người có gì vào để tôi khám cho. Hiện tại cũng chưa có việc gì quan trọng cần tôi làm." Hạ Điệp xua xua tay, ôn hoà nói với Mạc Dương.

"Không cần đâu ạ, em với chỉ huy đã-" Mạc Dương định nói gì đó nhưng lời của cậu đã bị cắt ngang bởi một cú huých vai của tên chỉ huy. Nguyên Tùng hắng giọng nói.

"Nếu bác sĩ Lục đã đích thân mời, thì cung kính không bằng tuân mệnh. Mời bác sĩ dẫn đường. "

Sĩ quan Mạc Dương nhìn hắn, khuôn mặt mù mờ, miệng mở ra như muốn nói gì đó xong lại thôi.

Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là Điệp phó khoa, theo sau là một người đàn ông cao lớn. Y phục cảnh sát màu xanh lạnh khiến hắn nhìn càng oai phong hơn. Chiếc huy hiệu kim loại sáng bóng đeo trên ngực. Còng tay treo bên hông kêu lách cách.

Hạ Điệp giả vờ không quan tâm, anh cúi đầu tiếp nhận hồ sơ từ tay hắn, ghi chép gì đó. Nguyên Tùng cong mắt, rất an phận đứng cách anh một cánh tay, nhẹ nhàng nói: 

"Xin bác sĩ chiếu cố."

"Phiền anh cởi áo ra, treo lên móc bên kia." Hạ Điệp nói, giọng nhẹ như không nhưng tai anh đã đỏ lên. Nguyên Tùng gật đầu, lần lượt cởi áo khoác ngoài, áo sơ mi cùng cà vạt. Tất cả mang treo gọn lên trên giá. Chỉ để lại chiếc áo ba lỗ màu trắng, ôm sát vào người. Hắn thuận tiện cởi cả giày của mình, cất vào trong tủ.

Hạ Điệp lấy ra một sợi dây đo, quét mắt qua nhìn hắn từ đầu xuống chân. Nguyên Tùng thu được ánh mắt của anh, khóe miệng cong lên, hỏi.

"Xin lỗi, không biết tôi có phải cởi cả áo trong không?"

"Không cần." Hạ Điệp đáp ngắn gọn, lông mi khẽ rung.

" Nhưng quần thì có."

Nguyên Tùng nghe vậy chỉ "ồ" một tiếng rồi cũng rất an phận làm theo. Động tác nhanh nhạy tháo thắt lưng da đặt qua một bên. Rồi hắn đưa tay không nhanh không chậm kéo khoá quần xuống. Tiếng dây kéo vang khẽ trong không khí vậy mà lại có chút dụ hoặc. Sau đó là tiếng vải sột soạt xoa vào nhau, chiếc quần đồng phục nhẹ như không rơi xuống mắt cá chân hắn, để lộ đùi cùng lớp vải lót màu đen. Đường cong nơi eo mông lộ rõ khi Nguyên Tùng cúi người nhặt chiếc quần lên, cẩn thận treo bên cạnh những y phục khác của mình.

[HUAN VAN] Bạn Trai của Bác Sĩ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ