Chương 8 Mạn Giáo Sư

490 31 3
                                    

"Sao chụp ảnh tốt nghiệp với thầy giáo mà mặt cau có thế?" Hạ Điệp lơ đễnh nhìn tấm ảnh tốt nghiệp được trịnh trọng đặt trong khung kính trên bàn làm việc của Nguyên Tùng. Hình ảnh người đàn ông đứng tuổi, mắt đeo cặp kính có gọng bằng sắt mỏng dính đứng ở giữa khung. Đuôi mắt ông hơi cụp xuống, môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. Ông khoác tay qua vai cậu thiếu niên ở bên cạnh. Nguyên Tùng năm 18 tuổi dáng người đã cao hơn thầy mình một đoạn. Hắn mặc áo choàng tốt nghiệp, tóc cắt ngắn, lông mày nhíu chặt.

"Hửm? Cau có gì chứ?" Nguyên Tùng lấy khung ảnh từ tay anh, đưa lên gần mắt để ngắm nghía. Sau một lúc thì hắn mỉm cười, "Có khi là sắp khóc."

"Ồ, khóc sao? Hiếm thấy nha." Hạ Điệp cảm thán.

" Lúc này tưởng sẽ không bao giờ gặp lại được thầy nữa. Trẻ con hay nghĩ vậy lắm." Nguyên Tùng đặt ảnh lại chỗ cũ, rồi tiện hôn lên sống mũi của Hạ Điệp. "May mà không gặp anh lúc còn đi học. Không thì khóc lụt sông mất."

"Có không đó?" Hạ Điệp nhướn mày nhìn hắn. "Anh lại nghĩ, em mà gặp anh lúc đi học thì chắc xảy ra ẩu đả mất."

"Haha, cũng dám lắm. Khuôn mặt xinh đẹp này..." Hắn nắm cằm anh kéo lại gần. "...lúc còn nhỏ chắc cũng ương ngạnh lắm đây." Hạ Điệp nhe răng, ánh mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. Nguyên Tùng thấy vậy thì cười, lại ôm anh thật chặt.

"Mạn giáo sư nhìn hiền lành thật. Ai mà đoán được ông là nhà nghiên cứu có tầm cỡ thế nào chứ." Hạ Điệp tấm tắc khen. Anh tuy chưa gặp Mạn Thiên bao giờ nhưng qua lời kể của Nguyên Tùng và cả Kỳ Phong, thì ông nghe như một ông bụt sống vậy.

"Thầy cũng không hiền vậy đâu. Hồi còn bé, ông ấy không cần dùng thước cũng có thể khiến em sợ run người." Nguyên Tùng cười nói.

"Ghê gớm vậy sao?" Hạ Điệp ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt này thật không thể tưởng tượng ra một người đáng sợ như vậy.

"Hừm, để kể cho anh nghe, hồi học lớp 6, có một lần..."

---

"Thầy cho gọi con." Nguyên Tùng đẩy cửa bước vào. Hắn mới gội đầu, tóc còn ướt. Đã là buổi tối nên Nguyên Tùng thay đồng phục thành quần áo bình thường. Áo thun tay dài màu đỏ cùng chiếc quần jeans khiến hắn trông vô cùng hoạt bát.

Thầy Mạn đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha, ông không nhìn Nguyên Tùng, dùng ngón tay đẩy gọng kính, nói "Ừ, ta có chuyện cần bàn bạc với con. Lại đây."

Nguyên Tùng thấy thầy mình không nói chuyện cợt nhả như ngày thường thì hơi lo lắng. Hắn đóng cửa, tiến đến đứng trước mặt ông. Hành động lễ phép hơn hẳn bình thường. Mạn giáo sư đợi một lúc mà hắn vẫn chưa ngồi xuống thì xoa cằm hỏi "Không ngồi à?"

Nguyên Tùng đá đá chân, nói thẳng "Thầy không vui...có lẽ không nên ngồi."

Mạn Thiên vẫn không nhìn hắn, lật sang trang khác "Sao lại nghĩ vậy?"

"Lúc thầy giận luôn dùng ngón trỏ đẩy gọng kính. Hơn nữa..." hắn nhìn chồng sách gọn gàng trên bàn nói "Giáo sư chỉ dọn phòng lúc không vui..."

Mạn Thiên cười lạnh "Ồ. Đúng là rất thông minh."

Nguyên Tùng không thích nói chuyện vòng vo, hắn giương mắt nhìn thầy, nói "Thầy muốn trách chuyện con...làm Ngọc Ly giáo sư khóc phải không? Nhưng con nói trước...con không thấy con sai."

Thấy thầy vẫn không có động tĩnh gì, Nguyên Tùng ngầm hiểu đây là giáo sư cho hắn thời gian giải thích bản thân nên liền nói tiếp "Ly giáo sư nói không thể đi cùng tụi con đến khu vui chơi vào hè này vì giáo sư bận công việc ở thư viện. Con đi kiểm tra thì biết được thư viện sẽ được trùng tu từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8, tức là trong mùa hè. Ngoài ra trong mục nhân sự của dự án trùng tu hoàn toàn không có tên của giáo sư Ly, chứng tỏ giáo sư đã nói dối tụi con!"

"Ồ, làm sao con biết mục nhân sự có tên ai?"

"C-con..con có nhìn qua một số giấy tờ. Nhưng, chuyện đó không quan trọng. Dạo gần đây giáo sư Ly hay thở dài và nhăn mặt lúc dạy học. Chắc chắn giáo sư không thích lớp tụi con nữa nên mới lấy lý do để không phải đi. Con chỉ nói lại quan sát của mình và nhờ giáo sư giải thích thôi...việc giáo sư khóc...con sao lường trước được."

Mạn Thiên đặt quyển sách lên đùi, kẹp ngón trỏ của mình vào giữa trang sách. "Ta đã nói là giận gì đâu? Ta thấy con là đang tự chột dạ."

Nguyên Tùng nhất thời không biết nên nói gì, hắn cắn môi.

"Suy luận của con cũng rất thú vị." Mạn Thiên vỗ tay mấy tiếng như tán thưởng. Ông cong mắt nhưng trong nụ cười đó không có chút sự dịu dàng nào, nói "Nếu giỏi suy đoán thế thì sao không đoán xem ta đang không vui với con vì chuyện gì?"

Nguyên Tùng nhìn ông, không biết lời này là thật hay giả. Ông lại không để tâm, cười "Đoán đúng có thưởng, đoán sai bị phạt nhé. Rồi, mau mau đoán."

Sau một lúc, Nguyên Tùng thấp giọng nói "Thầy giận..vì con làm giáo sư Ly khóc sao..?"

"Chậc chậc, đoán vậy thì đoán làm gì? Chung chung quá." Mạn Thiên lắc lắc đầu cười. Ông lấy từ trong chồng sách ra một quyển sách bìa cứng đưa cho Nguyên Tùng ý bảo hắn cầm. Nguyên Tùng có chút không hiểu, đưa tay qua nhận. Quyển sách cầm đầy tay, không quá nặng. Bìa sách ghi chữ "10 mẹo để nói chuyện lưu loát".

"Hay vì con nói chuyện...không được lễ độ?"

Mạn Thiên lắc đầu, "Ly giáo sư bảo con nói chuyện rất lễ phép, nên đấy không phải là vấn đề." Ông lại đưa cho Nguyên Tùng một quyển sách khác.

"...chả nhẽ thầy giận chuyện con nói ra ý kiến cá nhân?"

Mạn Thiên nhướn mày ý bảo "con nói cái gì vậy?" Rồi lại đưa cho hắn một cuốn sách nữa. Quyển này dày hơn quyển trước, lúc đặt lên Nguyên Tùng thấy hơi nặng tay.

Sau một lúc đoán gà đoán vịt, sách trong tay Nguyên Tùng đã cao đến ngực. Nặng đến độ tay hắn run run. Trán đổ mồ hôi, hắn cắn răng tính nói gì đó nhưng Mạn Thiên lại giơ tay ra hiệu cho hắn im lặng "Suy nghĩ kĩ rồi hẵng đoán. Bây giờ ta chỉ còn quyển nặng thôi." Ông vỗ xuống mấy quyển sách dày huỵch ở bên hông ra vẻ cảnh cáo. Nguyên Tùng thấy vậy liền im lặng. Hắn ôm chồng sách trong người, đứng đó suy nghĩ.

Sức nặng của "khối tri thức" đè lên tay khiến cả người hắn tê rần. Sau một lúc, hắn mới nói.

"Hay là vì con nói sai chuyện giáo sư Ngọc Ly rồi? Lẽ nào giáo sư có ca trực mà giấy tờ không ghi lại?" Nói xong Nguyên Tùng hơi nhíu mày, nghĩ lại phán đoán của mình.

"Cũng sai nốt. Nhưng biết cách nghi ngờ bản thân là chuyện tốt. Cho con quyển nhẹ." Mạn giáo sư đưa cho hắn quyển sách mình đang đọc, không nhẹ nhưng ít nhất nhẹ hơn mấy quyển kia. "15 bài tập thiền giúp kiểm soát cơn giận."

"...giáo sư...con thật sự không biết..." Nguyên Tùng nói nhỏ giọng, đầu cúi xuống. Mạn giáo sư ít khi nào thấy hắn ngoan ngoãn như vậy nên tâm tình cũng tốt lên. Ông đứng dậy, phủi phủi quần "Không vội, con cứ đứng đây suy nghĩ đi. Chút nữa ta quay lại rồi nói cho ta nghe cũng được."

Nguyên Tùng nhìn ông, ánh mắt mang sự nài nỉ. Hắn thực sự sắp không chịu nổi chồng sách này. Nhưng đáp lại hắn chỉ có bóng lưng của thầy cùng lời nói: 

 "Đừng có làm rơi đấy nhóc. Rơi quyển nào là con chép quyển đó."

---

[HUAN VAN] Bạn Trai của Bác Sĩ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ