PN [Kỳ Phong Mạc Dương] -

490 27 0
                                    

Mạc Dương là con trai của gia đình có truyền thống làm cảnh sát. Năm 16 tuổi cậu tới theo học tại một trường nội trú dành cho nam sinh ở ngoài rìa thành phố.

Ngày cậu chuyển đến tuyết rơi trắng xóa. Học sinh năm nhất nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài ngoài đại sảnh. Đồng phục áo vest cùng cà vạt đen khiến họ trông trưởng thành hơn tuổi thật. Chỉ khi nhìn thật kỹ mới thấy những khuôn mặt đó còn toát lên vẻ trẻ con. Mạc Dương đứng thẳng lưng, tóc mái rủ xuống, che khuất phần đuôi của cặp mắt xếch khiến cậu trông hơi khó gần. Thời tiết lạnh làm cả hai bên má và mũi của cậu đỏ ửng lên như thoa phấn nhưng Mạc Dương quyết không đưa tay xoa mặt. Ngày hôm nay, cậu nhất định phải trông thật trưởng thành.

Đằng trước cậu, có một cậu bạn đang sụt sịt mũi. Có lẽ là vì lạnh. Mạc Dương lờ đi những tiếng động này. Cậu còn phải ra vẻ người lớn...

Cho đến khi tiếng sụt sịt dần dần to hơn, rồi biến thành những tiếng thút thít như đang khóc. Mạc Dương không làm ngơ được nữa. Cậu vỗ vai người trước mặt.

"Cậu...làm sao vậy?" Mạc Dương ngập ngừng hỏi.

"Tôi...cà vạt..mất rồi" Cậu trai tóc sáng màu nhìn cậu, mắt ngấn lệ. Mạc Dương có chút cạn lời, làm thế nào mà mất được cà vạt vậy trời? Cậu nhìn xuống cổ áo của cậu ta, thấy quả thật trống trơn không có gì, có chút cảm thán không biết phải làm sao.

"Sao cậu làm mất?" Mạc Dương ngỡ ngàng.

"Hồi nãy tôi tạm tháo ra. Có lẽ để quên trên xe mất rồi!" Cậu ta gãi gãi đầu ra vẻ lúng túng. Mạc Dương chịu thua, cậu cũng chỉ có một cái cà vạt, biết giúp thế nào đây. Con trai ngài cảnh sát trưởng vỗ vai người bạn cùng khoá để an ủi. Khổ nỗi tên bạn học này càng dỗ thì càng khóc nhiều hơn. Khóc đến nỗi Mạc Dương không chịu nổi nữa, đành phải trực tiếp nghĩ ra một kế sách đối phó cho cậu ta.

"Hay là bây giờ, mình dùng tạm cái gì giả làm cà vạt đi." Mạc Dương búng tay.

"Như vậy...có được không?" Cậu trai kia nghe thấy có giải pháp, vẻ mặt có phần phấn chấn hơn.

"Thì còn cách nào đâu. Cậu có khăn tay không, đưa cho tôi." Mạc Dương vừa nói vừa lấy trong túi mình ra chiếc khăn tay màu đen, loại bằng bông rất mềm mại.

Cậu trai cũng lấy từ trong túi mình ra một chiếc khăn tay màu trắng, có thêu hình hoa bốn cánh ở mỗi góc. Mạc Dương thẩm vỗ trán. Đến cả màu cũng không giống nhau. Nhưng không sao, cậu cột một góc của 2 cái khăn tay lại với nhau, khiến chúng kết nối thành một đoạn dây dài. rồi vòng nó qua cổ áo của cậu, buộc lại như đeo cà vạt. Cậu không quen thắt cà vạt cho người khác nên phải mất một lúc mới xong. Ngoại trừ việc đằng trước một màu đằng sau một màu về cơ bản nhìn cũng không đến nỗi.

"Ở đây nhiều người như vậy, cậu bỏ vào ngực áo chắc chắn sẽ không bị phát hiện." Mạc Dương không hiểu sao có chút tự hào. Cậu trai như được cứu. Vẻ mặt ủ rũ đã biến đi đâu hết, bây giờ chỉ còn lại một nụ cười rạng rỡ. Cậu ta nắm lấy tay áo cậu, lắc mạnh.

"Cậu cứu tôi rồi! Cám ơn cậu nhiều!! Ngại quá tôi còn chưa biết tên cậu."
"Tôi là Mạc Dương, hân hạnh làm quen." Mạc Dương điềm đạm đưa tay ra. Tuy cậu không cảm thấy việc gặp một tên dễ khóc như này là một việc đáng hân hạnh một chút nào.

[HUAN VAN] Bạn Trai của Bác Sĩ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ