Chương 4 Cà Vạt

715 40 2
                                    

"Để em kể cho anh nghe, phần thiếu mất của câu chuyện đó." Nguyên Tùng đưa tay, ôm Hạ Điệp vào lòng. Lúc người yêu hỏi hắn về vụ cà vạt này, Nguyên Tùng phải mất một lúc mới hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Rồi lại mất một lúc để suy nghĩ xem anh từ đâu mà nghe được. Giáo sư Lục đúng là vẫn nhiều chuyện như hồi xưa.

"Ồ? Còn có uẩn khúc gì sao?" Hạ Điện dựa đầu lên ngực hắn.

"Vốn dĩ hôm đó em quên đeo cà vạt thật haha." Nguyên Tùng cười gãi gãi mũi.

"Không phải rất chú trọng hình thức sao?" Hạ Điệp trợn mắt ngạc nhiên, nằm úp lại để nhìn vào mặt hắn.

"Sau này lớn lên mới để ý thôi. Chứ lúc 14 tuổi thì cũng lôi thôi lắm." Nguyên Tùng đưa tay vuốt tóc. Hạ Điệp nhớ mấy tấm ảnh chụp trúng Nguyên Tùng trong kỷ yếu, phần lớn tóc tai hắn đều bù xù, quần áo xộc xệch, cũng ngầm gật đầu đồng ý.

"Vậy...cái cà vạt đó của ai??"

"Cái cà vạt đó là của giáo sư Mạn."

Giáo sư Mạn Thiên là một nhà nghiên cứu có tiếng trong nước. Ông cũng là người nhận Nguyên Tùng vào trường và là người tài trợ tiền học phí cho hắn. Từ nhỏ Nguyên Tùng học ở trường nội trú, không về nhà nhiều nên thầy gần giống như cha của hắn. Nguyên Tùng đến bây giờ vẫn đi thăm mỗi lần nghe tin ông về nước.

"Thầy gặp em trên đường lên sảnh làm lễ, lúc thấy em không đeo cà vạt thì tháo cái của mình đưa cho em."

"Trời! Vậy mà em lại cho cà vạt đi! Đúng là uổng công thầy. " Hạ Điệp vỗ trán, than.

"Em cũng xác định sẽ bị đánh rồi. Nhưng thằng bé đó mới đến, nó mà bị phạt ngay ngày đầu tiên thì tội lắm." Nguyên Tùng cười cười rồi hôn lên trán anh. Hắn nhớ vẻ mặt than trời của giáo sư lúc nhìn thấy cổ áo trống trơn của mình rồi lại nhớ cách giáo sư cười đến phải chống tay lên tường khi biết được sự việc. Không hiểu sao lòng cũng hơi vui vẻ.

"Em bị đánh thì không tội chắc..." Hạ Điệp bĩu môi. Nguyên Tùng nghe vậy bật cười ra tiếng, hắn nói.

"Có, rất tội. Em vẫn còn đau đây này." Hắn cợt nhả đưa tay xoa xoa mông mình, ăn vạ. Hạ Điệp buồn cười xoa má hắn, khiến hắn vui đến híp mắt. Hắn khẽ thì thầm.

"Điệp ca, Anh thấy tội thì mau thương em đi. Thương bù."

"Được." Hạ Điệp cười.

Extra:

"Chết dở!" Nguyên Tùng kêu lên khi hai người hớt hải chạy về phía sảnh lễ. Kỳ Phong quay lại nhìn, sau một khắc đã đoán được "chết" cái gì. Nguyên Tùng quên đeo cà vạt. Cổ áo sơ mi trắng của hắn trống trơn. Một góc miệng của Kỳ Phong nhếch lên thành nụ cười khó xử, hắn nói:

"Hết cứu nổi cậu..."

"Tất cả là tại cậu đấy! Tắm lâu như con gái." Nguyên Tùng gãi đầu sốt ruột thầm nghĩ giờ chạy về ký túc xá còn kịp không.

"Liên quan gì? Tôi tắm lâu thì cậu có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Đáng lẽ ra không được quên mới phải." Kỳ Phong cãi, đưa tay xoa xoa trán.

[HUAN VAN] Bạn Trai của Bác Sĩ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ