Chương 6 Nắm Thóp

727 45 3
                                    

Bộ phó bộ tài chính tương truyền là một người vô cùng lợi hại. Y sắc bén trong công việc và lạnh nhạt với tất cả cám dỗ cũng như là vụ lợi. Một người đàn ông không có điểm yếu.

Sẽ thật khó tin, và cũng thật buồn cười, nếu mọi người biết được, vị chính khách này thời còn đi học đã bị bạn thân của y "thao túng" như thế nào.

"Kỳ Phong, cho tôi mượn bộ đồng phục của cậu mặc tạm một hôm được không?" thiếu niên Nguyên Tùng vừa cài cúc áo sơ mi vừa hỏi. Hắn mới thức dậy, tóc còn chưa chải. Tóc mái hơi dài, đan vào nhau rủ xuống cặp mắt đang nhắm hờ.

Bạn cùng phòng của hắn không mấy vui vẻ với lời đề nghị này. Y đã mặc xong đồng phục. Chiếc cà vạt màu nâu nhạt, cùng màu với tóc của y, được thắt chỉn chu trước ngực. Đuôi tóc y hơi dài, được cột lại bằng một dải ruy băng, trông vô cùng tiêu sái.

"Không muốn." Kỳ Phong thẳng thừng từ chối. "Đồng phục của cậu đâu? Mắc gì lấy của tôi."

"Hôm qua lúc ném bóng lỡ làm rách tay áo rồi. Mấy cái còn lại chưa giặt."

"Ồ. Không phải vấn đề của tôi." Kỳ Phong đáp cụt ngủn. Nói rồi y nhấc cặp sách lên, tính bước ra khỏi phòng. Nguyên Tùng níu vai y lại, lười nhác nói.

"Sao cậu keo kiệt thế? Có cái áo vest cũng không cho mượn được à?"

"Lần nào cho cậu mượn xong, áo của tôi đều bị doãng cả ra. Không muốn cho mượn."

"Lần này sẽ không."

"Tôi đếch tin." Kỳ Phong đáp cụt ngủn.

"Được lắm...cậu mà không cho tôi mượn, tôi đi kể xấu về cậu với thằng nhóc họ Mạc đó." Nguyên Tùng không buông tha cho y, lưu manh nói. Kỳ Phong nhướn mày nhìn hắn. Mới sáng sớm đã muốn đánh nhau à?

"Chấp cậu. Tôi thì có chuyện gì xấu mà kể?" Kỳ Phong điềm tĩnh, chỉnh huy hiệu hội trưởng hội học sinh trước ngực.

"Tôi nói với cậu ta, cậu tàng trữ sách đen dưới gầm giường." hắn cười, vừa nói vừa chỉ vào giường của Kỳ Phòng.

"...Cậu thì không chắc?"

"Thì sao? Tôi không có ai để giữ thể diện với cả. Không có mặt thì chả sợ mất." Hắn cười.

"..."

"Sao?"

"...Trong tủ, ngăn bên phải." Kỳ Phong đưa tay lên xoa trán, giọng điệu bất lực.

"Xin đa tạ."

"Nó mà đứt dù chỉ một sợi chỉ...tôi sẽ cắt tóc cậu thế vào."

"Kỳ Phong! lấy dùm tôi chai nước." Nguyên Tùng gọi lớn. Mồ hôi hắn nhễ nhại, thấm ướt lưng áo. Kỳ Phong đang ngồi đọc sách cách hắn vài bước chân, y nhíu mày.

"Cậu không có chân à? Tự lấy đi."

"Gần cậu hơn mà, lấy giúp tôi."

"Không muốn."

"Cậu mà không lấy, tôi sẽ kể với Mạc Dương, lúc cậu bị Giang lão sư phạt, khóc lóc ăn vạ đến cỡ nào." Nguyên Tùng kéo áo lên lau mồ hôi trên trán, cười nói.

"...tôi không có khóc lóc ăn vạ..."

"Được, cây ngay không sợ chết đứng. Để tôi đi tìm thằng nhóc đó."

[HUAN VAN] Bạn Trai của Bác Sĩ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ