Trong một căn biệt thự khá lớn và trang trọng , ánh trăng dìu dịu chiếu xuống trong màn đêm tĩnh lặng bao lấy nó , bây giờ đã là rất muộn rồi...duy chỉ có một căn phòng vẫn còn sáng đèn , không cần nói ai cũng biết đó là căn phòng của Việt Nam , một người chẳng bao giờ ngủ trước 12 giờ cả . Trước hòa bình , cậu bận rộn bao nhiêu thì khi hòa bình , sự bận rộn của cậu vốn chẳng giảm đi mà gần như tăng thêm theo cấp số nhân . Ngày ngày quay quanh đống giấy tờ và những cuộc họp , cậu cố gắng từng ngày , chỉ mong rằng dân không còn đói khổ mà được ấm no , không còn đau đáu trong lòng nỗi lo về ngày mai sẽ ra sao nữa . Vì đồng bào thì cậu có thể cố , mỗi ngày cật lực làm việc như một con robot , kể cả nếu có ngày nghỉ thì nó sẽ không được trọn vẹn , vì cậu chỉ cần ngơi nghỉ một ngày thôi , sẽ không biết bao nhiêu thứ bị đình trệ , dù đã có Đảng đảm nhận phụ một số việc nhưng công việc của cậu cứ không xuể thôi .
Bóng người con trai cần cù được ánh trăng chiếu vào , quầng thâm dưới mắt đã đậm đến nỗi sắp như gấu trúc rồi , cậu một ngày ngủ được bao nhiêu , ăn được mấy bữa hay lần cuối cậu được ngủ một giấc trọn vẹn...cậu không nhớ nữa . Dù Đảng , Măng non , Hoàng Sa và Trường Sa lúc nào cũng nhắc về vấn đề cậu bỏ bữa hay không ngủ đủ giấc , cậu cũng ậm ừ gật đầu rồi lại như không . Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ , bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi , cậu còn khá nhiều tài liệu cần xử lí...có lẽ cần phải thức trắng đêm nay , cơn buồn ngủ cứ ập đến từng hồi , hôm nay cậu có vẻ mệt hơn bình thường , gạt sang một bên , cậu đứng dậy đi pha cốc cà phê , trong lúc đứng đợi máy pha cà phê , đột nhiên cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ , từng giọt máu mũi ấm nóng chảy từ từ xuống , rồi cơ thể như mất đi sức lực mà ngã xuống , gây ra tiếng động khá lớn , sau đó cậu dần mất ý thức , đôi mắt nặng trĩu rồi từ từ mờ đi , giờ cơ thể của cậu nó như không nghe theo cậu nữa , như mất hết đi sức lực vậy .
Trong lúc mất đi ý thức , cậu lại thấy y , bóng hình y mờ nhạt phía xa , như đang dang tay ra đợi cậu vậy...cậu không chắc nữa , nó là thật hay chỉ là cậu tưởng tượng ra ?...hay chỉ là chứng "rối loạn đau buồn kéo dài" đi kèm theo cảm giác nhầm lẫn danh tính ? Chẳng thể đếm nỗi bao nhiêu lần rồi mà cậu bắt gặp một người xa lạ nhưng nhầm tưởng đó là y . Mỗi lần hy vọng là một lần cậu thất vọng trong ê chề nước mắt , dù trong tâm trí cậu đã biết rõ ràng y đã không còn rồi , chẳng thể gặp lại nữa...nhưng cậu vẫn cứ muốn thử , đôi môi khô khốc của cậu mấp máy tên y
- Vietnam : US-USSR...boss...Sau đó...chẳng còn sau đó nữa , cậu lại chìm vào bóng tối trong mơ màng , miệng lẩm bẩm tên y , dòng nước nóng hổi ở khóe mắt tuyệt vọng trào ra trước khi cậu lại mất đi ý thức . Đến cuối cùng , cậu cũng chẳng thể với được tới y , sự tuyệt vọng và bất lực đó nhiều lần như những cơn sóng lớn , không ngừng muốn lật đổ ý chí của cậu , khiến cậu rơi vào vòng đau khổ luẩn quẩn . Cậu không phải không muốn nghỉ ngơi , mà chỉ là...mỗi lần cậu ngủ , giấc mơ lại chân thực đến đáng sợ , trong mơ , mọi người vẫn hạnh phúc , không ai phải đau khổ , không chiến tranh...mọi thứ thật yên bình . Nhưng đó là điều cậu sợ nhất , vì mỗi lần cậu tỉnh dậy , trái ngược với cảnh đủ đầy trong mơ lại là hiện thực tàn khốc , như tra tấn tinh thần cậu vậy , sự chênh lệch lớn như vậy giữa giấc mơ mà thực tại nhiều lần khiến cậu rất đau...cậu không sợ ác mộng hay bất cứ giấc mơ đáng sợ nào , cậu chỉ sợ trong mơ cậu quá hạnh phúc , rồi khi tỉnh dậy , sự hụt hẫng đến đau đớn lại giày vò cậu , khiến cậu lại hồi tưởng lại quá khứ đau buồn mà cậu chẳng muốn nhớ .
Cập nhập : 9:43 ngày 27/7/2024
Nếu mina thấy hay thì cho tui xin một vote~
BẠN ĐANG ĐỌC
{USSRxVietnam} No signal
RandomMình đã viết rất nhiều bộ truyện rồi bỏ dở vì bí văn và truyện theo mô típ khá rập khuôn , khiến mình cũng tự cảm thấy nó nhàm chán , nhưng có lẽ câu truyện này...mình sẽ cố gắng để không drop nó nữa . Mong mina đọc truyện vui vẻ , NOTP = lướt ạ ^^...