Art bị skill issue
---
CP: HuangLong
Title: Mưa
WARNING: AU
Dự báo thời tiết sáng nay thông báo mưa(dự báo bỏ ma), Đức Long trước khi tới trường đã thủ sẵn một cây ô màu đen như mọi lần. Cậu ngó ra cửa sổ ký túc xá, thấy trời sương mây mù thì thở dài than vãn.
-Hè rồi mà vẫn mưa ạ...
Đương nhiên, thằng bạn cùng phòng liếc sang nhắc nhở bây giờ đã là 6 giờ sáng rồi. Cậu quay người đi, tập trung sự chú ý sang chiếc cặp quá khổ của mình. Mau chóng thu soạn rồi cùng thằng bạn đến trường, mỗi người một hướng. Long bật ô lên che, tay còn lại cố giữ cặp thăng bằng trên đôi vai gầy đét.
Khắp xung quanh là người và người, còn có động vật giả làm người. Sương và nắng đan xen trên từng khe lá, màu xanh bao phủ toàn bộ không khí, kể cả Mặt Trời trông cũng đượm buồn. Long đang từng bước tiến tới trường, gặp Phan Hoàng chạy từ sau đến đập lưng cậu làm cặp rơi xuống thềm đất ướt sũng.
-Ơ cái diss mẹ mày...
-Yo bro, tuần này thời tiết bất ổn quá.
Hoàng nói sự thật. Cả tuần này từ thứ 2 tới thứ 6 là hôm nay tổ hợp đủ mọi loại thời tiết. Lũ lụt, hạn hán, ẩm mốc, sóng thần, động đất, sương mù bão tố. Nhưng học thì vẫn phải học thôi, hai người cùng đi trên con đường nước băng giá lạnh lẽo. Mưa vẫn lách tách rơi xuống mái ô trong suốt của Phan Hoàng. Anh ngó đầu qua bên Long đang cầm ô bị lệch đi, khiến nước rơi một phần qua vai anh. Cậu né ra tí tí, lại bị anh dí thêm tí nữa. Chạy quanh một vòng, Phan Hoàng định túm cổ cậu lại thì hụt ngay cái đíc của em zai.
-Mọe 6 rưỡi rồi đến lớp đi thằng l
Cười lớn trong lúc vờn nhau tới trường, Long cứ bị đuổi theo suốt, chạy vài vòng trong sân rồi mới ba chân bốn cẳng lên lớp. Tiết đầu học Trung nên hai người chung lớp, nhưng không ngồi cạnh nhau do giáo viên đã chuyển chỗ. Tuy vậy, Phan Hoàng vẫn bày trò trêu chọc thằng bạn mình.
Chào giáo viên xong, tất cả học sinh đều ngồi xuống. Anh bắt đầu lấy một tờ giấy nhỏ ra, viết viết rồi ném đến Long. Không nằm trong dự đoán của anh, tờ giấy không rơi vào đầu cậu vì anh bị skill issue mà rơi vào đầu thằng ngồi cạnh cậu, cũng là lớp trưởng gương mẫu. Thất bại thảm hại, anh cố ngăn thằng kia mở tờ giấy ra bằng ngôn ngữ cơ thể, lại gây chú ý cho mọi người trong lớp, trong đó có giáo viên đang giảng bài.
-Anh kia đứng dậy cho tôi.
-Từ từ cô hiểu nhầm con rồi-
Không kịp minh oan, thằng lớp trưởng đứng dậy đọc to mảnh giấy.
"LONG THÍCH BẠN A!"
-HẢ?!
Phản ứng của cậu vẫn làm anh buồn cười khi đang bị phạt. Long quay ra nhìn tờ giấy, giật phắt lấy nó đọc lại. Rồi xong, quả này toang, cậu nghĩ trong khi vo tờ giấy lại mà ném vào đầu Phan Hoàng. Nhưng cũng do skill issue mà tờ giấy bay lên đầu giáo viên. Vậy là hai người ra khỏi lớp canh tổ ong.
Trời vẫn lách tách vài hạt mưa nhỏ, rồi một lúc sau lại mưa to ào ào. Long nhìn mưa rơi mà chán nản, chọc bụng thằng bạn chửi thầm. Chả rõ bản thân có thích học Trung hay không, nhưng bị phạt là tội nặng rồi. Phan Hoàng thi thoảng vẫn nói vài câu xin lỗi, chủ yếu là liếc mắt sang nhìn khuôn mặt tức giận ấy.
-Mưa chán vãi, thà là nắng đi trời còn đẹp, này âm u vl.
Phan Hoàng cũng gật gật vài câu đồng tình với cậu trong khi mắt vẫn liếc cậu. Rồi một hồi, anh bắt đầu lẻn lẻn tay ra mà giữ tay chặt tay cậu lên tường, khiến cậu được một phen giật mình. Mở to mắt, tức tối chửi anh, Long vẫn không đẩy được thằng bạn của mình. Vài giây đối với cậu bây giờ dài như mấy phút, chờ đợi chuông tan học để thoát khỏi anh.
//Reng reng reng//
Cánh cửa mở phắt ra, giáo viên chạy nhanh khỏi hiện trường, học sinh thì như xổng chuồng mà lao ra la hét này nọ. Bất giác tay anh nhẹ đi. Long nhanh chóng đẩy anh ra mà chạy vào lớp lấy đồ mang về, chuẩn bị tiết sau. Phan Hoàng cười cười, cũng chạy theo cậu mà cùng mang đồ về.
Cả ngày hôm đó, anh cứ ngồi một chỗ nhìn ra cửa sổ. Cả ngày hôm đó, trời vẫn mưa rào rào trên mái trường. Cả ngày hôm đó, vẫn như bao ngày khác. Anh nhìn vài giọt mưa lưu luyến đậu trên lá, rồi từ từ trượt xuống như chào tạm biệt, nhìn vài đám mây khẽ tràn vào nhau tạo thành các hình thù quái dị nhưng lại thu hút khó tả, nhìn những-
-Việt Hoàng, anh không ghi chép bài hả?
Thầy giáo tiến đến chỗ anh, cuộn tờ giấy lại mà gõ vào đầu khiến anh kêu lên đau điếng. Anh chỉ hòa mình vào thiên nhiên vào những tiết Toán như này. Chán nản lôi bút ra viết vài dòng chữ, anh dừng lại mà bỏ bút sang một bên, nghĩ lát nữa mượn vở thằng bạn chép.
Tan học, mưa vẫn chưa ngớt, lại càng nặng nề hơn. Anh ở dưới tầng một của trường, đứng vò đầu đợi trời đỡ giận. Đúng lúc đó, Đức Long chạy ra, nói với tông giọng mệt mỏi:
-Sao sáng nay mày viết thế?
-Tao trêu mày.
-Chỉ thế thôi à?
Phan Hoàng lúc này mới quay ra nhìn thằng bạn mình. Cậu tàn tạ như trưa nay ăn ít hơn, cộng thêm chút nước mưa hắt vào nhìn thật thảm hại. Đứng thẳng dậy mà rũ tóc, cậu đưa ô cho anh, thứ mà anh để quên trên lớp.
-Lần sau đừng đùa thế, tao không thích đâu.
-Thế đùa kiểu nào mày thích?
Long ầm ừ khẽ cười thằng ngáo ộp này. Cậu không thích trêu kiểu này vì sợ mọi người hiểu lầm, với lại hai người đang-
-Mình đang vậy mà, đừng khiến tao giận quá.
Phan Hoàng lại không thích kiểu mập mờ này. Thằng bad boy Hạ Long sao nay hiền thế. Anh kéo cậu lại mà hôn nhẹ vào môi. Tuy xung quanh không có người nhưng vẫn khiến cậu sợ mà nhảy ra phía sau. Trời đang tạnh dần, mây tản bớt, tiếng chim lại hiện ra trong hư vô: Một ngày đẹp trời.
Họ tản bước về kí túc xá, ai về chỗ nấy. Long khẽ giẫm lên vũng nước trải dài. Cậu ngước lên trời, bỏ ô xuống. Nó trong trẻo, không còn u ám như lần trước. Miệng cười thầm, ngẫm về ngày hôm nay trong sự vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CKG] Huanglong |LinhBiNgo
Fanfictionjust some smol fic 'bout chả mựcx2 Các tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật!! Độc lạ, tôi theo Hoàng top Long bottom I'm sorry Vui lòng không up lên các trang có Gà!!