CP: HuangLong
Title: Máu lăn dài từ mắt
WARNING: SAD, TRừu tượng
Không gian tĩnh lặng không bất cứ gì phá tan được. Nó ám lên bức tường cũ nát ở bốn bên, nhuốm lên chiếc cửa đã đổ vỡ đằng trước cậu. Long không tin được vào mắt mình, có lẽ đây là mơ? Cậu nhiều lần xoa mắt, tháo kính xuống lau đi lau lại, nhưng không phải do bụi bám. Phan Hoàng nằm đó, cánh tay vẫn cử động trong vô số hồng cầu và tiểu cầu loang lổ trên mặt đất. Anh không kìm được mà bật cười khi thấy cậu mắng mình. Giọng nói thậm chí còn chẳng lọt tai anh, nhưng anh vẫn có thể hiểu được những gì cậu đang thốt ra. Nó vẫn chảy ra, còn nhiều hơn trước khi anh mở miệng cười. Đáng ra nếu cậu để tâm tới anh sớm hơn, nhiều hơn và đặc biệt hơn, anh đã không phải cầm con dao này.
Một ngày không nắng mà chẳng mưa, bao quanh xám xịt bởi sương mù. Trên tầng thượng của một căn chung cư, Long nhìn xuống thấy được các xe cộ đang chạy đua với nhau bên dưới. Nếu như đây là game, thì cậu đã có thể đu qua tòa nhà bên kia rồi, tiếc là từ đằng sau, Bảo Hoàng đã đến và cầm tay cậu.
-...Đừng mà Long...
Cậu chỉ cười. Tiếng cười hệt như anh ngày hôm đó, chẳng buồn mà hơi buồn cười. Ánh mắt cậu thay đổi, cụp xuống nhắm hờ. Cậu quay đầu lại, để những ngọn gió bay đến đâm vào tóc cậu. Bảo Hoàng vẫn ở đó cùng cậu, nhưng đôi tay không còn ở cùng cậu nữa. Nghĩ rằng cậu sẽ tát mình, nhưng cậu chỉ nắm lấy cổ áo hắn mà kéo lại một cách vụng về. Hắn nghe rõ những gì cậu nói. Giọng nói thều thào, thốt lên những từ gần như vô nghĩa. Khác xa với bản thể thường ngày của cậu, dường như đôi mắt đó vô hồn, mất đi vẻ độc đáo. Bảo Hoàng cố giữ lưng cậu không ngả về đằng sau, nơi khoảng không mà lưới không tồn tại. Hắn không muốn cậu có kết cục giống anh, người đã nằm đó trong ngôi nhà bỏ hoang ở xó nọ Hà Nội. Cậu vẫn cười, nhưng lần này dài hơn. Nó bắt đầu làm nhòe đi đôi mắt đỏ thẫm của cậu.
-Long ơi về phòng của mày đi...đừng đứng đây nữa...
Bảo Hoàng chỉ có thể thốt ra những câu nói không lọt tai cậu. Chẳng phải hôm đó chính là một tay hắn gây nên sao? Hắn muốn cậu sống tiếp để chịu thêm sự khổ đau, giày vò của khoảnh khắc ấy ư?
Hôm nọ là một ngày nắng chang chang, ánh trời rạng rỡ chiếu qua cửa sổ khép kín nhà cậu. Long lấy tay kéo tấm rèm vào, chặn những thứ phiền phức bên ngoài. Con dao bếp vẫn ở đó, ngay trước mặt cậu. Ngồi xuống ghế sofa đã từng êm ái khi còn anh, cậu nhìn trên bàn có lưỡi dao đã cùn. Cậu không cười, cầm chuôi dao lên. Trong lòng cậu có người thôi thúc cậu hãy cắm con dao vào mắt, bụng, tay rồi chỉ cần thêm một nhát vào cổ là có thể nhìn thấy anh lần nữa. Một người nữa bảo rằng hãy đưa con dao này cho một tên cảnh sát để họ tìm ra người đã làm vậy với anh. Một người nữa nói hãy để con dao này lên kệ tủ cạnh một chú gấu bông hình con ong ở nhà anh. Một người nữa gào lên hãy đốt con dao này đi, không để nó xuất hiện trước mặt cậu nữa, rồi cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn khi không nhìn thấy bản thân phản chiếu lại trên con dao ấy. Nó vẫn rơi xuống, chảy dài trên làn da xanh xao của cậu.
Hôm kia là một ngày gió lạnh. Long nhớ về chiếc kính đã vỡ hôm ấy. Cậu vẫn còn giữ nó bên mình, trong túi áo. Bất chợt cậu lấy chiếc kính đó ra, cầm nó trên tay. Trên đó đã mất đi hơi ấm của chủ nhân. Từng mảnh vỡ tiếp tục bung ra khỏi khung kính. Cậu cầm lấy tất cả mảnh kính đó như thể muốn gắn lại chỗ cũ. Mỗi mảnh vỡ như chứa đựng những kí ức đẹp của mọi người cùng anh. Chơi Valorant cùng nhau rồi mắng, chửi nhau; Đi sự kiện, đứng trên sân khấu nói năng; Đi Sapa dạo quanh các quán ăn khó quên. Đơn giản mà thường ngày hơn rằng bên cạnh cậu xuất hiện hình bóng của anh ngồi lướt điện thoại. Có thể rằng anh đang bước đi từ bếp ra, trên tay có hai cây kem mời cậu ăn. Có thể rằng anh vừa mở cửa phòng stream ra, gọi cậu vào xem thành phẩm edit. Hoặc cũng là anh kéo cậu vào game chơi ngoài phòng khách. Hoặc là anh dọn dẹp lại căn nhà còn cậu nằm dài trên sofa xem điện thoại. Cậu đưa tay lên tháo kính mình xuống, đối chiếu hai cái với nhau. Hai chiếc kính gần giống nhau, không nhìn kĩ thì sẽ chẳng nhận ra hai cái khác hãng. Nhớ lúc đó rằng không cần nói ra mà hai người lại tự tiến đến với nhau. Cậu cố ngăn nó không rơi xuống, nhưng không thể. Không làm ướt nhòe kính cậu thì nó vẫn ướm lên má cậu. Gạt nó qua một bên, lỡ làm nó nhuốm vào một chút tóc mái cậu, lại nhớ đến những lần anh đưa tay lên chỉnh tóc cho cậu chẳng hề suy nghĩ. Hôm đó, Bảo Hoàng đã đưa thông tin kín cho một kẻ man rợ cũng chẳng hề suy nghĩ.
Hôm đó không phải một ngày đẹp để livestream đối với hắn. Hắn mở youtube lên và thấy Long đang nói chuyện talkshow bình thường. Lúc đó trên kênh chat xuất hiện một dòng tin nhắn khiến hắn phải đau đầu.
-Anh ơi giữa việc bỏ Phan Hoàng tại một ngôi nhà bỏ hoang hay là một nhà thờ đầy bienthai thì anh chọn gì ạ?
Hắn tin chắc rằng Long sẽ bỏ qua và mod sẽ xóa dòng này nhưng có vẻ hôm đó tâm trạng cậu tốt nên cậu đã trả lời. Rằng cậu thà để Phan Hoàng trong một ngôi nhà bỏ hoang thì còn có content hơn là cái kia để kể chuyện cho mọi người nghe. Rồi chuyện tồi tệ đã xảy ra...
Bảo Hoàng nhận được một tin nhắn mới trên messenger. Thường thì hắn chẳng bao giờ vào check tin người lạ vì có thể là spam của viewer, nhưng trên kênh chat của Long có một người gửi tin lên: Anh Bảo Hoàng check messenger đi. Hắn thấy khó hiểu, sao người đó biết hắn đang xem live của cậu?
Hoàng mở tin nhắn ra, trợn mắt nhìn bức ảnh được chụp trong đó. Là góc nhìn sát từ ban công của hắn. Bàn tay lấp ló trong khung hình đang cầm một thiết bị giống như bom nổ. Không biết làm thế nào gã ta trèo lên được tầng cao thế này, lại không bị ai phát hiện mang vật dụng nguy hiểm vào. Bảo Hoàng dần nổi da gà, ngó nhìn xung quanh rồi chạy ra ban công kiểm tra. Không có ai cả, tin nhắn lại nổi lên.
"Anh phải nói địa chỉ nhà của anh Đức Long cho em"
"10 giờ tối ngày 27/10 anh gọi Phan Hoàng đến địa chỉ *** nhé"
Câu trên vừa đe dọa vừa thân thiện, câu dưới như ra lệnh cho hắn buộc làm theo. Bảo Hoàng vội nhắn lại với khuôn mặt sợ sệt.
"Em là ai?"
Không một hồi đáp. Tài khoản facebook cũng trống rỗng, dường như đó là tài khoản ảo. Hắn không suy nghĩ được, nhắn tin hỏi cũng không xong. Một lần nữa ngước lên khỏi điện thoại mà nhìn về phía ban công gió thổi lồng lộng. Thứ gió ấy như muốn xé nát tấm rèm bay phấp phới, xé nát sự điềm tĩnh thường ngày của hắn.
Bảo Hoàng phải chọn.
------
Tinh thần đang hơi xuống dốc nên tay tự gõ//
BẠN ĐANG ĐỌC
[CKG] Huanglong |LinhBiNgo
Fanfictionjust some smol fic 'bout chả mựcx2 Các tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật!! Độc lạ, tôi theo Hoàng top Long bottom I'm sorry Vui lòng không up lên các trang có Gà!!