Mơ màng

46 8 3
                                    

Chap sau sẽ là Gian lận thi cử nhaaa

-----

CP: Huanglong

Title: Mơ màng

-Lát nữa bọn tôi ôm nhau ngủ mọi người ạ, chứ như này sao ngủ được.

Long cười cười nói trong khi end game nhà xác streaming. Phan Hoàng ngồi cạnh cũng đồng tình cười trừ. Chào tạm biệt người xem(có tooii) mà tắt stream có một không hai ấy đi, hai người nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi phòng mà đi ngủ. Long vốn định đi ngủ một mình, không giống lời nói ban nãy nhưng bị Phan Hoàng giữ lại. Anh nắm lấy áo cậu mà nói với giọng sợ sệt.

-Mày...đi ngủ ngoài thật hả..?

-Chứ ngủ với mày à? Gay lắm...

Long đương nhiên cũng bị ảnh hưởng do hai pha jumpscare tệ nhất. Cậu cười tưởng chỉ nói vậy trên stream chò vui, nhưng thấy Phan Hoàng thế thì đành chịu. Cậu cùng anh vào phòng ngủ (gay vl). Long biết thế đ nào tối nay cũng sẽ ăn l hoặc cái gì đấy không bình thường.

Hoàng nằm bên ngoài còn Long vào nằm trong giường, nơi sát cạnh tường. Tối đêm mù mịt không nhìn thấy gì, cậu cố nhắm mắt ngủ mà không nghĩ đến thứ game kinh dị kia. Không biết Phan Hoàng thế nào, cậu vẫn kệ mà để tay lên gối mình ngủ. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi có tiếng chuông điện thoại của cậu trên bàn vang lên.

-Vcl giờ này mà ai gọi...

Long nói với giọng tức tối, từ từ ngồi dậy mà bước đến bàn cầm chiếc điện thoại lên. Cậu nhấc máy.

-Alo?

-...Long...Long à...Long ơi...

Giọng nói bên kia vang lên vài từ thều thào. Thật điên rồ, cậu nghĩ rồi vội tắt máy. Trong game ban nãy Phan Hoàng cũng có nhấc máy lên trả lời điện thoại, nghe được y hệt nhưng chỉ khác tên là Rebecca. Cậu sợ sệt quay trở lại giường, cố nhắm mắt nằm ngủ. Anh thấy kì lạ nên quay sang kiểm tra.

-Long? Mày sao vậy?

Cậu đành quay người sang kể lại. Thật sự đáng sợ, Phan Hoàng vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Cậu giật mình khó hiểu, chửi chửi vài câu nhưng rồi cũng không đẩy anh ra mà còn để yên cho anh giữ mình. Cười cười, rồi anh im lặng cho cậu ngủ. Biện pháp này có vẻ hiệu quả khi Long dần dần khép mi lại mà thiếp đi, vì thế mà Hoàng bỏ tay ra mà quay sang bên kia định đi ngủ.

-Nhanh thế...Tao...cần...

Long mơ màng nói trong khi cựa quậy tay, với nắm lấy áo của người kia. Giường thì không rộng mà cứ làm trò con bò thế này, nó kêu kẽo kẹt làm cậu càng sợ hơn. Phan Hoàng đành quay lại mà giữ eo cậu. Anh nhớ anh mới là người đề xuất phương án ngủ chung, mà giờ cậu lại là người cần trấn an. Tay trái anh để lên đầu, nằm đè lên chiếc gối êm ấm. Để ngủ ngon hơn thì Hoàng cũng lấy chiếc chăn mềm kia ra đắp cho hai người. Long dường như đã thật sự thiếp đi, không còn đòi hỏi gì thêm. Mắt Phan Hoàng cũng dần nặng trĩu xuống, ngủ dần trong màn đêm tĩnh lặng.

Nửa đêm, bên ngoài vắng hiu. Một vài tay đua xe bay ngang qua, tạo tiếng ồn thật khó chịu. Long chợt tỉnh dậy mà không hiểu lí do vì sao. Cậu nhìn căn phòng tối như mực, không một tiếng động nào ngoài tiếng gió thổi nhẹ nhàng. Cậu thử nhắm mắt lại lần nữa đi ngủ mà cơ thể lại không cho phép. Long nhận ra có vật thể gì đó đang chạm vào lưng mình, rồi dần dần tiến đến đằng trước bụng. Cậu giật mình nhìn quay đầu lại về phía đó, là Phan Hoàng. Anh đang mò vào ôm cậu một cách trái phép. Cậu hoảng hốt muốn đạp anh ra nhưng không nỡ làm anh tỉnh ngủ, liền khẽ nhấc tay anh ra khỏi người mình.

[CKG] Huanglong |LinhBiNgoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ