CP: Huanglong
Title: Mèo
Hôm ấy, Phan Hoàng đi chạm cỏ bên Hồ Gươm, nơi gió thoảng giao thoa. Anh ngồi nghỉ uống nước trên chiếc ghế đá nguyên vẹn, bỗng nghe tiếng kêu lạ trong chiếc hộp giấy dưới gầm. Tò mò mở ra kiểm tra thử, mong không phải cua bọ cạp rắn rết, Phan Hoàng thấy một con mèo đang sợ sệt co ro một góc. Chú mèo lông vốn trắng giờ bị bẩn đục sở hữu đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp, phản chiếu lại khuôn mặt ngạc nhiên của anh. Mèo ngoác miệng lên vài cái, để lộ ra hàm răng dính máu của chú làm Phan Hoàng giật mình.
-Vl sợ thế...Mang về tí chắc không sao đâu ha?
Anh thử thò tay vào lấy chiếc hộp ra. Kéo được ra một chút làm ánh sáng lẻ loi hắt vào sự tối tăm bên trong hộp, khiến chú mèo càng thêm hoảng sợ. Chú bấu vào mảnh bìa cát tông mà giữ thăng bằng, cho đến khi Hoàng kéo hết hộp ra thì mèo đã hoàn toàn sợ hãi. Chú ré lên mà cào cấu vào tay anh sựt chảy máu. Bị tấn công bất chợt, anh rụt tay lại xoa xoa bóp bóp, nhăn nhó mặt mày nhìn con mèo nhỏ ru rú một góc tối kia.
-Tao đã làm gì mày đâu...Bình tĩnh thả lỏng nào.
Người đi đường thấy Phan Hoàng loay hoay với chú mèo con không nhịn được mà bật cười, một số thì lấy máy ra quay phim chụp ảnh vì hành động "ý nghĩa" ấy. Anh từ từ vào tư thế rồi nhanh chóng đóng chiếc hộp lại, nhấc nó lên mà bế về. Vừa chạy bốn vòng quanh hồ, anh cũng kiệt sức cảm thấy chú mèo thật nặng.
Phan Hoàng lết xác về căn hộ, gặp Long đang đi siêu thị. Nơi đây đông ặc người vì đang là buổi chiều, nhưng ánh mắt hai người ngỡ đâu lại chạm nhau, như là hai cá thể duy nhất. Cậu cười nhìn anh, hất hất đầu về bên kia như ra lệnh cho anh lên nhà. Hiểu ý cậu qua chi tiết nhỏ nhất, anh tức tốc đi thang máy lên nhà. Lết được vào phòng, Phan Hoàng mệt mỏi để chiếc hộp cát tông bụi ngay trước cửa nhà mà lăn gục ra sàn. Phải đến tận khi tiếng cửa cạch thêm lần nữa thì anh mới được Long lay dậy.
-Phan Hoàng! Phan Hoàng ei! Dậy dậy!
-Ơi sao...
-Sao mày nằm đây? Mà còn cái hộp kia là gì nữa, tao cứ nghe tiếng kêu của mèo...Hay là...?
Hoàng nằm ngửa ra, đưa tay lên mặt che đi một phần ánh sáng chói lóa của đèn điện. Nghiêng mặt sang thấy Long đang ngắm chiếc hộp với ánh mắt thích thú. Không ngờ là cậu cũng thích mèo, lần trước anh thấy cậu kêu ca về lông mèo suốt.
Long ngó vào chiếc hộp bụi bẩn, mắt đối mắt với con mèo đang chúi dúi trong đấy. Chợt cười phì một cái làm chú giật mình động đậy, cậu lại tập trung vào bộ lông của nó. Đức Long đưa tay ra có ý định bế nó ra ngoài thì bất chợt bị cào một phát. Nhìn chú mèo nhỏ nhắn xinh xắn mà cào người thì không ai bằng thật. Anh lo lắng bật ngồi dậy kiểm tra thằng bạn.
-Mày sao không?!
-Không sao, cũng nông ấy mà. Tập làm thân với nó trước đi còn cho đi tắm, lông bẩn phết đấy.
Nhìn cậu ôm tay, anh xót xa vội chạy đi lấy băng cá nhân băng lại cho cậu. Phan Hoàng liếc nhìn chú mèo xám đang co ro một góc mãi không dám ra ngoài. Long vẫn giữ được kiên nhẫn với chú, dán tạm bợ tay rồi quay sang sờ nhẹ mèo con. Lạ lùng thay, lần này bé con lại để cậu vuốt ve mình dù có phần sợ sệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CKG] Huanglong |LinhBiNgo
Fanfictionjust some smol fic 'bout chả mựcx2 Các tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật!! Độc lạ, tôi theo Hoàng top Long bottom I'm sorry Vui lòng không up lên các trang có Gà!!