Mùa hè 2011
Lan Ngọc đau đớn ôm lấy cánh tay đầy vết bầm và lủi thủi ngồi ở một góc phòng trọ.
Cách đó không xa, có một đám trẻ bằng tuổi em đang chơi trốn tìm với nhau. Lan Ngọc nhìn chúng với ánh mắt sáng rực, em cứ thế mà chầm chậm đi đến gần.
"Các cậu, cho tớ chơi cùng có được không?"
"Không, bọn tớ không chơi với con của kẻ giết người đâu."
"Đúng rồi đấy, bọn tớ không chơi với cậu đâu."
"Cậu tránh xa ra đi, tớ mách mẹ đấy."
Những đứa nhóc nhìn em với ánh mắt sợ hãi, bọn chúng cũng nhanh chóng rời đi và bỏ lại em.
Năm nay em chỉ mới tròn 7 tuổi, hiện tại chỉ mới học lớp 2. Bạn bè xung quanh đều xa lánh và chán ghét em, đó là bởi vì..
Cha của em, ông ta đã tông xe khiến nạn nhân tử vong và bỏ trốn, nhưng sau đó cũng đã bị cảnh sát bắt đi. Ông đi biệt tích 4 năm và khi được quay trở về, ông cũng chẳng thay đổi. Ông ta lúc nào cũng ở trong trạng thái say xỉn, mỗi lần về nhà thì liền đánh đập mẹ con em rồi lấy tiền đi đánh bạc. Và những vết bầm trên người em cũng đều do ông gây ra.Em vẫn chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, em cũng muốn vui chơi cùng các bạn, em muốn mang một chiếc đầm thật xinh đẹp, muốn có một con búp bê thật dễ thương.
Nhưng cuộc đời trớ trêu với em quá?
Các bạn xa lánh, hắt hủi em. Gia đình em mắc nợ một số tiền lớn, mẹ em làm lụng vất vả ngày đêm cũng chẳng đủ tiền để trả cho số nợ mà cha em gây ra.
Em bị đánh đập hằng ngày, em đau lắm.
Em buồn bã ngồi trên chiếc xích đu gần đó và bật khóc.
Thì đột nhiên..
Một bàn tay gầy gò, mảnh khảnh chìa ra trước mặt em. Bóng người cao ráo đứng trước em khiến em tò mò mà ngẩn mặt lên.
"Xin chào, chị là Thúy Ngân, Lê Huỳnh Thúy Ngân, 9 tuổi. Chúng ta chơi cùng nhé?" Chị cười tươi
Em ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
Phải, chị đã bắt chuyện với em.
Giọng chị nhẹ nhàng và ấm áp, chị có làn da trắng trẻo, chiếc mũi cao xinh xắn, cùng với đôi môi hồng hào hình trái tim và..còn bàn tay đó vẫn đang lơ lửng giữa không trung như đang chờ đợi em đáp lại.
Em vui lắm, vì đây là lần đầu tiên có người muốn chơi cùng với em đấy.
"Được được, chào chị em là Lan Ngọc, em 7 tuổi." Em cười tươi và nắm lấy tay chị. Nhưng khi suy nghĩ ra điều gì đó em lại liền rụt tay lại.
"Hửm? Em làm sao vậy?"
"Tay em bầm nhiều lắm..em sợ chị sẽ bị em lây." Lan Ngọc ngây thơ nói
"Đồ ngốc, sao mà lây được chứ?"
"Vậy sao..?"
"Ừm, kể từ giờ chị sẽ đi chơi cùng với em, chịu không?"
"Dạ dạ."
Thúy Ngân dắt chiếc xe đạp của mình và nói với em.
"Em lên xe đi, chúng ta đi dạo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Forget Me
FanfictionDù có chuyện gì đi chăng nữa..làm ơn, đừng quên tôi. -don't forget me-