Chap 2

31 7 0
                                    

Mùa hè 2024

Em đang ở độ tuổi 21 em đã tốt nghiệp đại học rồi.
Gia đình em hiện giờ đã ổn định hơn trước rất nhiều. Cha của em đã thay đổi, ông đã nhận ra lỗi lầm của mình kể từ lúc nhà em bị xiết nợ..và thế là cả 3 không có nơi để nương tựa khiến cho gia đình em rơi vào bế tắc. Cha em cũng nhận thức được điều đó, ông cố gắng làm việc và kiếm tiền trả nợ.

Nhiều năm sau, khi đã hết nợ gia đình em chuyển lên Sài Gòn và lập nghiệp, do được một công ty lớn đầu tư và giúp đỡ nên kể từ đó gia đình em cũng đã khá giả hơn rất nhiều, gia đình hòa thuận lại như xưa. Lúc đó em vui đến chết mất, trong lòng còn mong mỏi sẽ lên Sài Gòn và tìm lại chị như lời hứa khi xưa.

Bây giờ em đã lớn, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều rồi đó nha.

Hằng ngày, em đều lái xe đi vòng quanh Sài Gòn, từ hẻm hẹp, cho đến đường lớn, quán cà phê, cho đến quán ăn,...

Và hôm nay, em vẫn như vậy, em chạy xe và chú ý đến một quán cà phê có view cổ điển. Vì có chút ấn tượng nên em quyết định sẽ ghé vào.

Em mang túi xách cùng với chiếc mắt kính râm cả hai đều mang thương hiệu Prada.

Nơi này được trang trí rất hợp mắt em, nhẹ nhàng và cổ điển. Đem đến sự ấm áp như những cơn nắng hạ vậy..

Em lựa một bàn có thể nhìn ra ngoài vườn hoa, một cốc capuchino được đem ra, em vừa uống vừa nhìn ra phía sân vườn và..

Đôi mắt em dừng lại ở cô gái đang ngồi vẽ tranh ở ngoài sân.

Bóng lưng đó..quen thuộc quá?

Là chị, có phải không, Lê Huỳnh Thúy Ngân?

Em tức tốc đặt cốc capuchino xuống bàn và đi nhanh ra phía sân vườn.

Em đưa tay ra muốn đặt vào vai chị ấy thì có tiếng nói vang lên.

"Thúy Ngân, giúp em với, tay em chảy máu rồi."

Một giọng nói từ trong quán cà phê vang lên.

Chị gái đang vẽ tranh thì cũng ngay lập tức ngưng lại.

Chị ấy nhanh chóng chạy vào trong nhà với tâm trạng lo lắng.

Và chị ấy lướt qua em.

Thúy Ngân, thật sự là chị rồi.

Biển cả đã tìm ra nắng hạ rồi.

Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng đó thì thấy Thúy Ngân và một cô gái đang ở bên cạnh nhau.

Chị lấy băng cá nhân dán lại vết thương trên tay nàng ấy. Sau đó lại vuốt ve mái tóc và hôn nhẹ lên trán cô ấy.

Trong khoảnh khắc đó..em chết đứng.

Em tự an ủi bản thân rằng họ chỉ là bạn bè và nhẹ nhàng đi vào trong quán cà phê.

"Em ngồi ở đó đi, chị làm cho."

"Nào..em không sao mà."

"Đồ ngốc, em ngồi im đi, chị làm bánh rồi đem ra cho khách." Thúy Ngân nói với giọng điệu lo lắng

"Ừm."

Em đi ngang và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Nó khiến suy nghĩ của em có chút lung lay..

Don't Forget MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ